Chị Trang cho biết, cậu con trai lớp 9 vốn không tập trung, mải chơi nên kết quả học tập không tốt. Mới đây, con phạm một lỗi khá lớn nên chị quyết tâm cho con nghỉ học một tuần để đi làm thử với lời hứa: Nếu con đi làm mà thấy hạnh phúc, mẹ sẽ tạo điều kiện xin việc cho con. Nếu con có thể xin được việc thì càng tốt. Con sẽ vẫn tiếp tục được ở nhà bố mẹ đến hết năm 18 tuổi mà chưa phải ra ngoài thuê nhà.
Cậu con trai lớp 9 của chị Trang “tự tin” hứa với mẹ như vậy vì nghĩ đến “bảo bối” của mình là bà nội. “Không đời nào bà nội để cháu phải đi làm ở lứa tuổi này, nhất là đang lúc cháu phải đi học”, cậu nghĩ.
Thế nhưng, vốn “nói là làm”, sáng hôm sau chị nhờ bạn của mình chở con đến công ty, giao cho việc đơn giản nhất là xúc phôi thép vào các thùng. Buổi đầu đi làm, cậu con trai cảm thấy công việc không mấy nặng nhọc. Cậu vẫn có thời gian nói chuyện và làm quen với mọi người. Cậu thấy, nhiều người trong công ty đảm nhận những công việc khác nhau, lương khá cao mà vẫn có thời gian chơi. Cậu nghĩ, đi làm không vất vả mấy, còn sướng hơn cả đi học, số tiền kiếm được lại không hề nhỏ.
Thấy cháu phải nghỉ học và đi làm vất vả, bà nội vô cùng xót xa. Biết con dâu “cứng” với con nên bà dè dặt đề nghị: Mai cho nó đi học đi, năm nay thi tốt nghiệp THCS mà lại bắt nó nghỉ như thế. Thế nhưng, chị Trang vẫn kiên quyết vượt qua “bảo bối của con trai” để kiên định với quan điểm của mình. Không có lý do nào có thể khiến chị rút lệnh phạt.
Ngày thứ 2, cậu con trai phải đi cưa cây, đẩy xe vật liệu từ chỗ nọ sang chỗ kia. Công việc này vẫn khiến cậu thấy thoải mái hơn đi học, thích hơn là ngồi một chỗ trong lớp.
Ngày thứ 3, cậu học sơn sản phẩm với người công nhân ở đó. Sự vụng về của cậu khiến kết quả sơn bị lỗi.
Ngày thứ 4, thứ 5, các chú ở công ty không có nhiều thời gian để hướng dẫn cho cậu. Cậu bắt đầu thấy nản. Cậu ước mình được đến lớp. Hết ngày thứ 7, cậu van xin mẹ cho đi học trở lại.
Trước ngày đi học, cậu cảm thấy xốn xang. Buổi sáng hôm ấy với cậu thật khó tả, cảm giác sung sướng như buổi đầu tiên được đeo cặp đến lớp. Cậu dậy sớm, chuẩn bị mọi thứ để chờ đến giờ đi học.
Câu chuyện phạt con của chị Trang khiến nhiều các bà mẹ “nể” bởi rất ít người có “gan” cho con nghỉ học một tuần, đặc biệt trong giai đoạn nước rút của kỳ thi chuyển cấp. Quan điểm của chị Trang rất rõ ràng: Con chậm 1 tuần không sao, thậm chí chậm cả năm cũng được. Thế nhưng, con phải thấy con hạnh phúc khi được đi học.
.