Mỗi ngày, khoảng cách của con và bố mẹ ngày càng xa. Con không hiểu tại sao con lại không được bố mẹ yêu thương, lại bị đối xử không công bằng. Trong khi bố mẹ nhẹ nhàng với các em con bao nhiêu thì lại dễ gắt gỏng với con bấy nhiêu.
Con cũng chỉ hơn các em vài tuổi, vẫn là đứa trẻ cần được bố mẹ thương yêu. Thế nhưng, cách bố mẹ đối xử với con chẳng khác gì con là "đứa con rơi". Con tủi thân lắm. Hôm nào cũng vậy, khi phân chia công việc nhà cho chúng con, bố mẹ thường bắt con làm hết việc của em. Con cũng bận rộn học hành. Con ghét sự thiên vị. Con chỉ muốn bố mẹ công bằng với con cái.
Bố mẹ luôn nhẹ nhàng với em con dù em có làm sai chuyện gì. Vậy mà, với con thì bố mẹ không bao dung như vậy. Bố mẹ thường mắng con bằng những ngôn từ nặng nề. Nếu con nói lại, bố mẹ quy kết rằng con là đứa trẻ hỗn hào, dám cãi người lớn. Cùng một việc, nếu em con lề mề chưa làm ngay, bố mẹ không chê trách gì. Nhưng nếu con như vậy, bố mẹ mắng ngay. Con chỉ muốn được bố mẹ đối xử công bằng và nhẹ nhàng với con.
Vậy mà, bố mẹ cho rằng con tị nạnh. Mẹ bảo, bố mẹ nghiêm khắc với con như vậy để sau này ra xã hội con sẽ không bị sốc khi bị người khác đối xử như thế. Con lại nghĩ rằng, dù ở ngoài xã hội con có bị đối xử tệ bao nhiêu nhưng khi trở về nhà, được sống trong vòng tay của bố mẹ, được quan tâm, yêu thương sẽ là sức mạnh để con vượt qua tất cả.
Những lúc con buồn, điều con cần là những lời an ủi chứ không phải là những triết lý. Dần dần, con không tâm sự với bố mẹ nữa mà lúc nào cũng ôm những tâm tư trong lòng. Có những lúc quá sức chịu đựng, con nói hết ra những ấm ức với mẹ nhưng mẹ không chịu thừa nhận.
Con rất buồn nên đã tự rạch cổ tay để nỗi đau thể xác lấn át nỗi đau tinh thần. Vậy mà, nhìn vết xước trên tay con, bố mẹ không xót xa, lo lắng, ngược lại còn thờ ơ như không có chuyện gì. Con đã chăm chỉ học tốt để bố mẹ không phải phiền lòng vì con. Vậy mà, điều con nhận được vẫn chỉ là những lời mắng mỏ. Những lúc bố mẹ ốm mệt, chỉ có con là người hỏi han, quan tâm. Vậy mà, bố mẹ vẫn mắng con là bất hiếu, là đứa trẻ không ra gì.
Con không hiểu tại sao bố mẹ lại đối xử với con như vậy. Con chỉ muốn nghe những lời chia sẻ, động viên của bố mẹ. Bây giờ, mỗi lúc bị bố mẹ mắng, con đều theo phản xạ mà đóng chặt hai tai lại, nhắm chặt mắt lại và khóc. Con từng nghĩ tới việc tự tử, hay bỏ nhà đi bụi. Con mong mình sẽ nhanh chóng thoát khỏi ngôi nhà mà với con chứa đầy những ký ức tồi tệ.
Con mong được sống tự do để con có thể hồi phục lại tinh thần mình. Tâm hồn con chằng chịt những vết thương. Thời gian này, con khủng hoảng thực sự. Con không muốn làm gì, con không thể tập trung học được. Bố mẹ đừng cho rằng con làm lớn chuyện. Bởi, ở tuổi dậy thì của con, bố mẹ vẫn là người có ảnh hưởng đến con nhiều nhất. Hãy cho con một cuộc sống nhiều tiếng cười, nhiều niềm tin được không bố mẹ!
Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn