Con từng rất sợ chính ngôi nhà của mình vì những đòn trút giận

16:33 | 17/06/2018;
Bố mẹ có để ý, trừ những hôm đi học ở trường, còn những ngày cuối tuần con luôn tránh ở nhà, con tìm cách đi học thêm, đến nhà bà, nhà bác... Bởi, con sợ ở chính ngôi nhà của mình.
Trước đây bố học rất giỏi, nổi tiếng cả làng khi đỗ cả 3 trường đại học danh tiếng. Mẹ cũng từng là học sinh trường chuyên của tỉnh. Thế nên, khi sinh con ra, bố mẹ rất kỳ vọng vào cậu con trai bụ bẫm, đáng yêu sẽ mang gene thông minh của cả bố và mẹ. Thế nhưng, chỉ sau thời gian không lâu, bố mẹ đã thất vọng về đứa con “chỉ giỏi ăn”, còn thông minh thì kém xa người anh trai cùng tuổi.
 
Sự thất vọng, chán chường ở bố mẹ càng rõ khi con đi học. Năm học nào, dù mẹ cố gắng kèm cặp thì con cũng luôn đội sổ. Còn bố thì không thể dạy nổi con. Bởi ngồi kèm con lần nào thì lần ấy bố như lên “cơn điên”. Bố có thể xé sách vở của con, bố tát và đấm con túi bụi. Tội của con là “sao có phép tính đơn giản như thế này mà mày cũng không biết làm. Sao mày ăn gì mà ngu thế!...”.
 
Bố tuyên bố với mẹ là không bao giờ can dự vào chuyện học hành của con. Bởi theo lời bố thì “có bổ đôi đầu nó để nhét chữ vào thì chữ lại cũng nhanh chóng trôi ra”. Thế nên, suốt 8 năm con đến trường, chưa lần nào bố đi họp phụ huynh cho con. Bố từng nói với mẹ: Trông anh có đến nỗi nào đâu mà phải đi họp cho đứa toàn đứng cuối lớp. Nếu em bận thì có thể nhờ hoặc thuê ai đến họp chứ anh thì không chịu đựng được sự xấu hổ về con như thế!
 
Chính vì con học dốt, con tồ, con hậu đậu, con chẳng làm được việc gì ra hồn nên con đích thị là cái gai trong mắt bố. Ở nhà, chỉ cần con nằm chiếu trên sàn nhà xem ti vi, bố đi qua “ngứa mắt” cũng đá mạnh vào người con khiến con đau điếng. Chỉ cần nghe thấy con nói những câu ngờ nghệch, vô tâm, bố cũng có thể vung tay tát con rất mạnh.
 
Đôi khi, chẳng vì lý do gì nhưng chỉ cần con xuất hiện trước mắt bố thì con có thể bị chửi, bị đánh không thương tiếc. Lẽ ra, mẹ phải là người bênh con, can ngăn bố, thế nhưng, mẹ vẫn ngồi im để mặc bố đánh con. Con trở nên dạn đòn, cứ đứng yên để bố đánh.
indiatv1ef1a9_istock_000006846493small1-f.jpg
Bố luôn xả sự tức giận lên con, khiến con rất sợ ở nhà

 

Ở vào tuổi 13, 14, ngoại hình của con còn cao lớn hơn bố nhưng không vì thế mà con ít bị đánh. Có thể công việc bên ngoài của bố không tốt, có thể bố bực tức người nọ người kia, bố liền xả sự tức giận lên con. Chính vì thế con rất sợ ở nhà, con luôn tránh mặt bố.
 
Buổi tối, con lấy cớ vào trong phòng học bài để không trở thành “cái gai” trong mắt bố. Những ngày cuối tuần, con luôn xin mẹ cho đi học thêm, đến nhà bà, nhà bác để không phải ở nhà. Bà và bác luôn nói con là cái đuôi của anh họ, lúc nào cũng dính lấy anh như sam mà không biết lý do lớn nhất của con là “tránh mặt bố mẹ những ngày cuối tuần”.
 
Vậy mà, cuối tuần vừa qua, bố mẹ làm con ngỡ ngàng, xúc động. Con như không thể tin vào tai mình khi bố rủ con đi xem bóng đá ở sân vận động, cùng mặc áo fan CLB FLC Thanh Hóa để cổ vũ đội bóng mà con yêu thích. Có lúc, con tự hỏi “đây là mơ hay thực, đây có phải là ông bố “ghét cay ghét đắng” đứa con trai của mình?”
 
Con không cần biết điều gì khiến bố thay đổi, con chỉ biết rằng, con chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc và vui như vậy. Thấy mẹ tung ảnh con và bố đi cổ vũ bóng đá với dòng chữ: “Có một nghề mà người ta gọi là nghề làm bố, mà làm bố của tuổi teen thật khó”.
 
Con tin rằng, bố đã bắt đầu bước vào nghề đặc biệt này dù hơi muộn. Thế nhưng, bố đã đi đúng hướng khi cho phép con sống với niềm yêu thích của mình và quan trọng hơn là chấp nhận một đứa con không giỏi giang, thông minh như bố mẹ mong muốn.

Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn