Con tưởng 'nói bậy là... sành điệu'

09:00 | 01/04/2017;
Nhà chỉ còn 2 mẹ con vì chồng chị đi công tác vắng. Chị rủ con gái sang ngủ chung cho đỡ buồn. Nửa đêm, chị choàng tỉnh và vô cùng kinh ngạc vì những câu nói trong mơ của con toàn lời tục tĩu...
Chị vẫn biết, từ nhỏ con thường nói trong giấc mơ, mà nói câu nào rõ mồn một câu đó. Người ngoài không hiểu, có lẽ còn tưởng con chị đang nói chuyện với ai trong đêm. Chị không dám tin vào tai mình khi lần này, trong những câu nói của con toàn những lời nói tục.

Chị là giáo viên Văn, chồng chị cũng là giảng viên đại học nên không có ai trong hai vợ chồng văng tục trước mặt khiến con bắt chước. Vợ chồng chị còn dạy con rất kỹ từ tấm bé từng lời ăn tiếng nói, đi lại, phân tích cho con điều hay lẽ phải. Lâu nay, chị không thấy con nói tục, hỗn hào nên luôn tin tưởng con gái mình ngoan ngoãn, có giáo dục. Nào ngờ...

Cả đêm đó chị trằn trọc không ngủ được. Vậy là con gái đã không cư xử thật trước mặt chị. Những câu chửi bậy này, con ắt đã nói rất nhiều trong đời thực, thì chúng mới ám ảnh vào trong giấc mơ của con. Nếu đúng vậy thì thật đáng lo. Bởi, vợ chồng chị không bao giờ chấp nhận những hành vi, lời nói lệch chuẩn trong nhà.
vt2.jpg
Ảnh minh họa
Sáng hôm sau, chị gọi con dậy sớm hơn mọi khi, đủ thời gian để nói chuyện với con trước giờ đi học. Không để con bé chối cãi, chị phủ đầu luôn: “Đêm qua, mẹ được chứng kiến một chuyện kinh khủng. Con... chửi bậy rất nhiều. Mẹ muốn biết con làm vậy từ bao giờ?”; “Mẹ ơi, lớp con nhiều bạn cũng... chửi bậy thế. Học sinh nào không chửi bậy sẽ bị cho là không hòa đồng”.

Khác với dự đoán của chị là con gái sẽ hốt hoảng, khóc lóc, xin mẹ tha thứ, nào ngờ, nó giải thích với chị... lạnh tanh như vậy. Chị hỏi thêm: “Vậy, cô giáo, bố mẹ các bạn thấy các con nói vậy không phê bình sao?”. “Chúng con thỏa thuận sẽ không chửi trước mặt người lớn. Nhưng, trong giờ ra chơi, khi chỉ có toàn học sinh với nhau thì... chửi”.
vt.jpg
Ngay chiều hôm đó, khi đi đón con, chị hỏi chuyện một vài học sinh khác cùng lớp con. Không ngờ, lũ trẻ hồn nhiên thừa nhận cũng chửi bậy tuy rằng mức độ “bậy” có khác nhau. “Chúng cháu nói vậy cho vui và... có khí thế thôi chứ chúng cháu không hư, không bỏ học, đánh nhau. Những kiểu gọi ngoan ngoãn, cậu tớ như hồi các bác cổ rồi. Bây giờ, chúng cháu gọi nhau là ông/bà xưng tôi; con này, thằng kia; rồi đếch, thay cho từ không, chẳng...”. Thì ra là vậy, con chị và các bạn không coi việc dùng từ người lớn cấm là chửi bậy. Với các con hành vi đánh nhau, bỏ học mới là hư.

Buổi tối, chị chủ động sang phòng con gái ngủ. Rồi chị tỉ tê phân tích cho con: “Con gái biết không, các con đang ở tuổi mới lớn nên chưa có suy nghĩ, hành động chín chắn. Các con cho rằng, chửi bậy để vui thôi nhưng người ngoài nghe thấy sẽ đánh giá các con thiếu giáo dục, không phép tắc, không văn minh, thanh lịch. Lời nói tưởng chừng gió bay nhưng cũng có lời nói bẩn, nói sạch. Tay con bốc đồ bẩn thì vết bẩn lưu lại. Còn miệng nói lời bẩn thì lưu lại sự đánh giá xấu của người khác về mình”.

Con gái chị nghe vậy, bèn chống chế: “Bọn con cũng chỉ nói cho nhau nghe thôi. Khi không cần nói bậy thì con sẽ không nói!”. Chị nhẹ nhàng giải thích: “Khoảng cách từ nói bậy ít đến nói bậy nhiều, từ nói bậy đến làm bậy không xa nhau. Bằng chứng là con chỉ nói bậy với các bạn thôi nhưng từ bậy đó đã đi theo con cả vào giấc ngủ. Con có đảm bảo rằng, một lúc nào đó, con sẽ không nói bậy trước mặt cô giáo, bố mẹ không?”, “Nhưng, nếu không nói bậy, các bạn lại bảo con khác biệt?”, “Tại sao mình lại phải sai giống các bạn. Nếu con biết điều đó không đúng, con cần dũng cảm không làm.

Hơn thế, mẹ còn mong con sẽ giúp các bạn sai khác cũng sẽ đúng như con. Con có thể nói riêng với cô giáo để cô tìm cách xử lý tình trạng nói bậy trong học sinh. Nói bậy không phải sành điệu, làm mình oai hơn mà ngược lại, còn làm mình kém đi, xấu đi!”.

Nghe đến đây, con chị lặng im. Chị tin, con mình sẽ hiểu ra. Cũng may chị đã phát hiện và uốn nắn con kịp thời.

Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn