'Cuộc cách mạng gia đình' bất thành

19:00 | 08/05/2018;
Bây giờ để thích ứng với lịch làm việc dày đặc hàng ngày, có khi tôi phải cố thức đến 1, 2 giờ sáng. Thành ra khi mẹ dậy dọn dẹp nhà cửa, nấu nướng thì tôi vẫn còn nằm ườn, đến khi muộn giờ đi làm rồi lại vọt ra khỏi nhà luôn, quên mất mẹ đã sắp sẵn đồ ăn sáng.
“Xoạt, xoạt...”, tôi bị đánh thức bởi tiếng kéo rèm cửa và làu bàu của mẹ: “Dậy, dậy đi. 7 giờ rồi, sắp đến giờ đi làm rồi. Dậy, xuống cơm nước hẳn hoi, cho có sức khỏe!”. Tôi nheo mắt, vươn tay chắn lại đám nắng mới nhảy vọt vào phòng cùng động tác mở toang cửa sổ của mẹ.
 
Miệng bất mãn rên hừ hừ: “Mẹ, con đã bảo rồi, con không thích ăn sáng!”. Mẹ nhìn tôi như một con sâu lười rồi gắt gỏng: “Vớ vẩn, không thích cũng phải ăn”.
 
Từ hồi mẹ lên đây, ngày nào mẹ con tôi cũng giằng co về chuyện dậy sớm hay không dậy sớm, sáng ra thì phải ăn sáng, tối đến phải tắt đèn trước 11 giờ... Nói thật là tôi đi học xa nhà đã quá lâu rồi, lấy chồng xong ở luôn lại thành phố. Nếp sống thành thị khác ở quê nhiều lắm, công việc khi nào cũng bận rộn quay cuồng.
 
Ảnh minh họa

 

Ăn, ngủ, nghỉ đều phải khẩn trương, thậm chí là tùy hứng. Cho nên nếp sống cũ khi ở nhà cùng bố mẹ, tôi đã sớm quên mất rồi. Bây giờ để thích ứng với lịch làm việc dày đặc hàng ngày, có khi tôi phải cố thức đến 1, 2 giờ sáng. Thành ra khi mẹ dậy dọn dẹp nhà cửa, nấu nướng thì tôi vẫn còn nằm ườn, đến khi muộn giờ đi làm rồi lại vọt ra khỏi nhà luôn, quên mất mẹ đã sắp sẵn đồ ăn sáng.
 
Mẹ tôi cực kỳ không hài lòng về điều đó. Bà thường phàn nàn: “Tao thấy chúng mày sống bừa bãi, phản khoa học vô cùng. Giờ giấc thì lung tung, ăn uống sinh hoạt không đâu vào đâu cả. Sống thế này hại sức khỏe mà hỏng hết bọn trẻ con”. Thế là mẹ tự mình đặt ra “sứ mệnh” thiêng liêng: Phải đưa mọi thứ vào khuôn khổ!
 
Lịch sinh hoạt chung của gia đình chúng tôi được mẹ biên soạn, bắt đầu từ 7 giờ sáng với tiết mục ăn uống tập trung. Tất cả các thành viên phải có mặt quanh bàn, để ăn bún, miến hoặc thậm chí là cơm hâm nóng do bà chuẩn bị.
 
Buổi tối, nhiều khi bọn trẻ con còn đang đùa nghịch, tôi đang làm việc, chồng đang nghịch điện thoại thì mẹ đã gõ cửa phòng, nhắc: “Đến giờ đi ngủ rồi”. Ban đầu, lũ con cháu cảm thấy bà buồn cười và thú vị nhưng sự nghiêm khắc triệt để của mẹ khiến chúng tôi dần cảm thấy phiền. Tôi cạu nhạu với mẹ mình, chê bai nọ kia, thậm chí bày trò chống đối như một đứa con nít.
 
Tôi chưa bao giờ ý thức những cái nhăn mặt, những câu nói vô ý của mình sẽ gây ra “hiệu ứng bươm bướm” trong gia đình. Bọn trẻ con và ngay cả chồng bắt đầu học theo tôi trong cách ứng xử với bà. Một hôm, khi mẹ cất tiếng gọi: “Các con ơi, xuống ăn sáng đi”.
 
Tôi bỗng nghe thấy tiếng gắt gỏng của chồng: “Không, con không ăn đâu. Mẹ để yên cho con ngủ thêm một tí”. Tôi giật nảy mình, chạy ra khỏi nhà vệ sinh thì đã thấy đôi mắt rơm rớm nước của mẹ. Bà lặng lẽ bỏ về phòng. Một lúc sau khi tôi đi vào, bà bảo: “Mẹ về quê, từ mai chúng mày tự lo lấy cuộc sống”.
 
Ảnh minh họa

 

Từ ngày mẹ về, căn nhà ngăn nắp lại trở nên bừa bộn. Lũ trẻ con phá phách, ngủ nghê chẳng đúng giờ, chồng tôi ôm điện thoại online mãi đến khuya rồi quay lưng, quên cả cái ôm và câu chuyện phiếm trước khi chìm vào giấc ngủ cùng với vợ.
 
Còn tôi nữa, mặc dù đã có thói quen dậy vào lúc 7 giờ sáng nhưng chẳng hề có “bữa ăn đơn giản” nào bày biện sẵn đợi ở trên bàn. Tôi nghiêng người, ngồi xuống chân cầu thang, rớt nước mắt mường tượng ra cảnh mẹ một mình lúi húi trong gian bếp. Rồi khi đồng hồ chỉ đúng 7h:00p, bà sẽ ngửa cổ, khàn hơi gọi: “Các con ơi, các con ơi, dậy ăn sáng đi nào!”...

Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn