Cuộc chiến bền bỉ với 'tình địch' ảo

17:39 | 12/09/2015;
Bạn không phải là duy nhất trong thế giới riêng của “người ấy”. Thay vì giành vị trí số 1, bạn hãy thử yêu quý, chia sẻ đam mê riêng với “nửa kia”.

Thuở sinh viên, tôi đã nghe về “bảng thành tích” của anh qua bạn bè: cao thủ game, mỗi ngày chỉ ăn một bữa, còn lại cắm mặt vào máy tính. Tôi nghe xong mà “choáng” nhưng vẫn sa vào “lưới tình” của anh.

Tôi tự trấn an: “Cứ yêu đi, cưới nhau rồi anh khắc chăm lo cho gia đình, thời gian đâu mà chơi game nữa”. Nhưng tôi không ngờ rằng, chặng đường từ “yêu” đến “cưới” gian nan biết chừng nào. Anh nghiện “Kiếm thế”, nghỉ học, bỏ ăn để “cày” game, quên ngủ cũng vì game. Mới 2 tuần mà trông anh gầy rộc, mặt mũi hốc hác, râu ria xồm xoàm không buồn cạo… Ngày đầu tiên tôi đến phòng anh chơi, mùi ẩm mốc, hôi hám từ chăn màn, quần áo bốc lên khiến tôi như chết ngạt. Tôi phải đi giặt giũ, dọn dẹp lại tất cả. Thế nhưng 1 tháng sau, căn phòng lại đâu vào đấy. Tôi chán chường, muốn bỏ cuộc. Tôi hẹn anh đi chơi tối thứ 7, anh bảo tối đó anh có “trận chiến” quan trọng, khó lòng bỏ mặc anh em trong “bang” để đi được. Tôi đành lủi thủi rủ đứa bạn xóm trọ đi cùng.

 Game trở thành tình địch, chen ngang vào hạnh phúc gia đình tôi (Ảnh minh họa)

Sự quan tâm của anh dành cho tôi cũng vơi đi hơn nửa. Tôi cố tình kể về người con trai này kia để anh ghen, nào ngờ anh chẳng mảy may màng tới.

Giáng sinh, anh chủ động hẹn tôi đi chơi. Hạnh phúc nhen lên khi bấy lâu anh bỏ mặc hẹn hò. Tôi diện bộ váy thật đẹp, chuẩn bị một món quà đặc biệt tặng anh. Anh bảo sẽ tới đón tôi đi nhà thờ. Thế nhưng tôi chờ mòn mỏi vẫn không thấy anh tới. Tôi sợ đường xá đông đúc, chẳng may anh xảy ra chuyện gì. Mặt tôi nóng ran, cứ như ngồi trên đống lửa. Chậm đến 2 tiếng đồng hồ mới thấy cuộc gọi của anh. Anh reo lên sung sướng: “Em ơi, anh lên bang chủ rồi. Sướng quá đi mất. Em đang ở đâu rồi, giờ anh qua nhé?”. Tôi tắt phụt máy, khóc nức nở.

Nhưng rồi, vì yêu anh, tôi chấp nhận “sống chung với lũ”. 1 năm sau, tôi cùng anh xây tổ ấm. Anh vẫn chứng nào tật ấy. Có những đêm tôi nằm vò võ, cô đơn, chỉ vì chồng quấn lấy game như quấn quýt một “người tình”. Anh bỏ bê công việc, bỏ bê tổ ấm của mình. Hàng tuần, anh còn tổ chức gặp mặt các “đệ tử” trong “bang” mà anh chính là “bang chủ”, ngay tại nhà mình. Game trở thành “tình địch”, chen ngang vào hạnh phúc của gia đình tôi. Tôi nổi cáu với anh vì nó, tôi hậm hực vì nó, tôi ăn không ngon, ngủ không yên cũng vì nó. Bao lần tôi khuyên, bắt ép anh phải bỏ game nhưng đành bất lực.

Khi anh vào “cuộc chiến”, dường như tất thảy mọi thứ đời thường anh đều không màng tới. Anh bị cuốn vào thế giới ảo - thế giới hào hùng, oanh liệt của game. Tôi vô tình đá vào ổ điện, máy tính sập nguồn. Anh như từ cõi mộng rơi phịch xuống mặt đất. Anh nghĩ tôi cố ý, lao tới tát tôi một cái đau điếng. Tôi choáng váng, không tin vào những gì trước mắt mình. Tôi bỏ đến nhà đứa bạn.

Buổi tối, tôi vào facebook, thấy anh cập nhật “tâm trạng” của mình: “Sẽ khó tránh khỏi khi một ngày nào đó, em ngồi xuống bên anh và phụng phịu việc anh xao nhãng trách nhiệm yêu thương em, quan tâm em, vì game hay vì men say. Anh lường được điều này nhưng em có thể đừng khuyên anh bỏ game được không? Thay vì điều đó, em hãy nằm ôm anh, xem anh Thành chiến hoặc vượt Bạch Hổ Đường, xem anh xưng hùng xưng bá trong thế giới ảo nhưng đầy rẫy thú vị ấy? Hoặc nếu như được, em có thể cùng chơi với anh mà. Chúng mình sẽ cùng chụp hình kỷ niệm với nhau trên đỉnh Côn Lôn ngàn năm tuyết phủ, hoặc cùng nhau dạo chơi dưới Tuyệt tình cốc đầy hoa thơm cỏ lạ?”.

Sau hôm đó, chúng tôi đã nói chuyện với nhau nghiêm túc về cuộc sống chung, về công việc, về đối nội - đối ngoại và nhất là việc tôi sẽ thử tham gia thế giới game của anh. Giờ chơi được quy định rõ ràng. Công việc được liệt kê và phân công cụ thể. Thỉnh thoảng, anh và tôi lại cập nhật thêm những chi tiết mới. Nhưng trên hết, tôi cùng vui và chia sẻ với say mê của anh, còn anh cũng dành thời gian cho công việc, gia đình một cách hợp lý.

Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn