Cuộc đời thứ 2 của ‘Quý cô đeo mặt nạ’

21:06 | 06/10/2016;
“Lady in the Mask” – “Quý cô đeo mặt nạ” là biệt danh của cô Pam Warren - biểu tượng của thảm họa đường sắt kinh hoàng nhất nước Anh vào năm 1999. Mặc dù, vết thương thể chất đã lành, nhưng vết thương về tinh thần mà cô phải mang vẫn còn mãi.

Pam Warren, một trong những người phụ nữ may mắn đã thoát chết trong thảm họa đường sắt tồi tệ nhất xứ sở sương mù năm 1999. Cô đã trở thành biểu tượng của tai nạn khủng khiếp này với chiếc mặt nạ nhựa luốn gắn liền với mình vì những vết thương trầm trọng.

Kể lại ký ức kinh hoàng, cô Pam vẫn còn nhớ đó là một ngày mùa thu nắng đẹp. Chỉ một giờ trước khi tai nạn xảy ra, cô vẫn ngồi tại ga chờ chuyến tàu đưa cô về London.

cuoc-doi-thu-2-cua-quy-co-deo-mat-na.jpg
 Pam Warren - Người phụ nữ may mắn sống sót trong thảm họa đường sắt tồi tệ nhất nước Anh

Tai nạn thương tâm xảy ra khi 2 chuyến tàu ngược chiều va phải nhau vì bỏ lỡ tín hiệu đèn đỏ. Khi đó, cả hai con tàu đều đang chạy ở tốc độ 130 dặm/giờ (khoảng 210km/h). Chuyến tàu định mệnh đã cướp đi sinh mạng của 31 người và khiến hơn 227 người bị thương. Trong đó có Pam, một nữ cố vấn tài chính 32 tuổi đang đi đến một khóa học đào tạo.

Hiện giờ, sau đúng 17 năm, khi cô đã 49 tuổi, nhớ lại ngày tháng 10/1999 khủng khiếp đó cô vẫn không khỏi rùng mình. Mới đây, để kỷ niệm tai nạn thảm khốc này, chương trình Going Back Giving Back của đài BBC đã mời cô trở thành nhân vật khách mời.

cuoc-doi-thu-2-cua-quy-co-deo-mat-na-5.jpg
 Tai nạn xảy đến khi cô 32 tuổi
cuoc-doi-thu-2-cua-quy-co-deo-mat-na-2.jpg
 Hiện trường kinh hoàng của tai nạn thảm khốc

Trong chương trình, cô Pam quay trở lại hiện trường vụ va chạm tại Ladbroke Grove, London. Cô thừa nhận mặc dù là người chứng kiến vụ tai nạn từ đầu đến cuối, nhưng cô hầu như chẳng nhớ gì về nó.

Pam kể lại: “Nhiên liệu phun ra từ các động cơ và tôi đã được cứu ra. Tôi bị bỏng rất nặng và là nạn nhân thứ 32 được cứu. Tôi bị thương nặng và tôi không thể nhận ra thực sự lúc đó tồi tệ đến mức nào. Nhưng tôi vẫn ý thức và cách duy nhất để họ có thể cứu tôi ra khỏi đó là kéo tôi trên một chiếc ghế để ra khỏi bờ đường ray. Khi tôi lên cao tôi đã nhìn thấy toàn cảnh ở dưới, nhưng đầu óc của tôi lúc đó thực sự chỉ nghĩ đến việc sinh tồn vì vậy chẳng thể nhớ gì”.

cuoc-doi-thu-2-cua-quy-co-deo-mat-na-3.jpg
 Pam Warren và người dẫn chương trình BBC tại nơi xảy ra tai nạn năm 1999

Vết thương của cô rất nặng. Cô bị mất toàn bộ da ở chân tay và từ phần môi trên trở lên. Cô đã lâm vào tình trạng hôn mê trong 3 tuần liền và không ít thời điểm, bác sĩ đã nghĩ rằng cô chẳng thể sống sót. Trong quá trình ghép da, cô phải đeo chiếc mặt nạ nhựa trong suốt 23 tiếng mỗi ngày trong vòng 18 tháng liên tục để giúp da mặt hồi phục. Đây chính là nguyên nhân tại sao cô được báo chí đặt biệt danh là “Lady In The Mask” (“Quý cô đeo mặt nạ”).

Chia sẻ về chiếc mặt nạ, cô Pam nói: “Tôi vẫn thực sự biết ơn nó và tôi vẫn để nó ở nhà, nó giống như một người bạn cũ vậy”.

cuoc-doi-thu-2-cua-quy-co-deo-mat-na-1.jpg
 Cô Pam Warren gắn liền với chiếc mặt nạ nhựa trong suốt quá trình điều tra vụ việc khiến cô trở thành biểu tượng của vụ tai nạn thảm khốc

Bên cạnh nỗi đau thể xác, cô Pam thừa nhận rằng những tổn thương tâm lý khiến cô bị ám ảnh 10 năm trời: “Các chấn thương thể chất lành nhưng tâm lý thực sự đánh gục tôi”. Cô bị rối loạn stress sau chấn thương và trở nên chán nản, tự ghét bản thân trong diện mạo mới: “Tôi sẽ không cho phép bản thân mình nhớ về những chấn thương, về những gì đã xảy ra – tôi mất đến 10 năm cho việc trở lại bình thường”.

Pam đã phải tìm đến sự giúp đỡ từ các nhà tâm lý. Và biện pháp khắc phục chứng bệnh tâm lý của cô chính là đối diện với nỗi sợ hãi tàu hỏa: “Vào lần đầu tiên bắt đầu đi tàu trở lại, tôi thực sự phải nghiến răng mới dám thực hiện chuyến đi này. Tôi chạy thẳng vào nhà ga và ‘ném’ mình lên tàu. Tôi cảm thấy nhẹ cả người khi tôi đã có thể đến nơi một cách an toàn”.

cuoc-doi-thu-2-cua-quy-co-deo-mat-na-4.jpg
 Luôn tự nhủ mình là người may mắn sống sót, cô Pam luôn giúp đỡ mọi người vượt qua khó khăn như cô đã từng phải chịu đựng

Sau tất cả, kể từ khi cô hồi phục hoàn toàn, cô muốn sống một cuộc sống thật ý nghĩa và trả ơn tất cả những người đã giúp đỡ cô. Đồng thời, cô giúp đỡ những người cũng phải trải qua kinh nghiệm đau thương như cô.

Cô chia sẻ: “Tôi luôn luôn nghĩ rằng tôi thật may mắn. Đây là cuộc sống thứ hai của tôi. Khi bạn trải qua một sự cố mà khiến bạn phải đánh giá lại tất cả mọi thứ trong cuộc sống. Nó sẽ đặt bạn vào một bài kiểm tra cố gắng khiến bạn sụp đổ. Đó chính là lúc bạn phát hiện ra bạn có thể làm nhiều hơn bạn nghĩ”.

Pam Warren đã thành lập Nhóm người sống sót Paddington để kết nối những người bị ảnh hưởng bởi vụ tai nạn này với nhau. Cô cũng đã chuyển hướng sự nghiệp của mình và hiện tại, thay vì là một cố vấn tài chính, cô đã trở thành một nhà diễn thuyết vận động cho an toàn đường sắt.

cuoc-doi-thu-2-cua-quy-co-deo-mat-na-6.jpg

Chia sẻ về công việc hiện tại, cô nói: “Đó là một cách để tôi nói cảm ơn những người đã cứu tôi và cho tôi cơ hội sống để ngày hôm nay, tôi vẫn còn ở đây để làm điều này cho những người khác”.

Luôn bận rộn với công việc thiện nguyện của mình, nhưng đều đặn mỗi năm, cứ đến ngày 5/10, cô sẽ tạm dùng mọi hoạt động và đến trung tâm London để tưởng nhớ 31 người xấu số đã thiệt mạng trong vụ tai nạn giao thông thảm khốc nhất nước Anh 17 năm về trước.

Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn