Mình được xếp vào diện “cứng tuổi” nên bị bố mẹ giục giã chuyện lấy chồng rất nhiều. Thế nên, khi được mai mối những đối tượng phù hợp, mình cũng luôn "chớp lấy" cơ hội. Tuy nhiên, mình không cuống đến mức phải “vơ bèo vạt tép”. Minh nghĩ, duyên chưa đến nên vẫn… chờ.
Gần đây nhất, mình được giới thiệu cho một anh sinh năm 1971. Buổi hẹn đầu tiên của bọn mình không phải ở quán cà phê hay điểm hẹn lãng mạn nào mà ở nhà của người quen. Sau bữa cơm làm quen, anh góp ý rất nghiêm khắc: "Tuy gặp em lần đầu nhưng anh rất quý em. Em là người thật thà, nhanh nhẹn, tự tin. Nhưng em phải nhanh nhẹn hơn nữa. Đến nhà người ta thì phải xông xáo vào bếp, đừng ngại vất vả. Mình là phụ nữ thì không thể như đàn ông được, không có chuyện đến là ngồi vắt chân lên bàn. Phụ nữ mà ngại vất vả thì hỏng". Trong khi trước đó, mình cũng vào bếp nấu cơm, rửa bát, dọn dẹp… chứ đâu có ngồi chơi.
Chưa hết, anh còn góp ý rất “nhẹ nhàng”: “Lần sau gặp anh em đừng mặc cái áo này nữa. Cái áo em mặc, nếu là anh, anh chỉ làm giẻ lau nhà thôi. Lần tới để anh mua tặng em. Em cũng đừng bao giờ rủ bạn em đi mua cùng. Bạn em nhắm mắt hay mở mắt? Anh trông thế này thôi nhưng chưa ai chê anh ăn mặc bao giờ"…
Góp ý xong, anh kể rất nhiều về công việc. “Anh trông thế thôi nhưng anh cũng hiểu nhanh lắm đấy. Lương tháng của anh chỉ 6-7 triệu nhưng anh cũng “đá chỗ nọ, đá chỗ kia”, làm ở quán cơm, làm ở phòng khám sản phụ khoa. Làm ở phòng khám, anh chứng kiến rất nhiều các cô gái là học sinh, sinh viên đến nạo hút, phá thai. Anh mà lấy vợ anh cũng phải kiểm tra trước. Anh sống rất có tâm. Anh mà đi ăn, đi hát đều được bạn mời hết. Anh dự định năm nay không lấy vợ thì cũng mua xe.
Chỗ mình cách chỗ anh hơi xa nên phải đi ô tô. Buổi tối, về nhà, anh gọi điện cho mình và hỏi: “Em về đến nơi chưa?”. Thế rồi, anh phê bình một tràng: "Nếu là người hiểu biết thì em phải gọi điện cho anh hỏi xem anh đã về đến nơi chưa. Hôm nay anh uống bia thế có mệt không? Đằng này em lại để anh phải gọi cho em. Mình bảo: “Em xin tiếp thu ạ, lần sau về đến nơi, em sẽ báo cho anh”.
Vậy mà anh nói: “Thôi nhé! Bây giờ anh sang Hà Nội đi chơi với bạn đây”. Mỉnh rút kinh nghiệm rất “dẻo mỏ”: "Dạ, anh đi lại cẩn thận nhé!". Vậy mà anh “phản ứng” ngay: “Anh có phải đi xe máy đâu, bạn anh chở anh đi bằng ô tô nên em không cần phải lo”.
Kết thúc buồn của buổi hẹn hò, mã số H24… cảm thấy rất tự ái vì điều cô nhận được là sự không tôn trọng từ “đối tác”. Cô cũng chắc chắn rằng không có buổi hẹn tiếp theo, bởi hạnh phúc không bắt nguồn từ sự vô tâm, coi thường người khác như cách anh chàng kia đã đối xử với cô.