Khi nghe được dư luận xì xào, nghe người thân của mình mách lại, thậm chí đọc được những tin nhắn đầy ắp lời yêu đương nồng nàn của kẻ thứ ba gửi vào điện thoại của chồng, chị vẫn cố vớt vát trong ý nghĩ: Tất cả là do cô ta, là ở cô ta. Vì chồng chị đã thề với chị rằng anh chỉ yêu một mình chị, anh không bao giờ phản bội chị! Vì sau tất cả sự ồn ào đó, đúng là chị không thấy anh có gì đổi khác trong tình cảm đối với chị. Bởi thế chị mới gục ngã hoàn toàn khi nhận được tin nhắn hình qua viber trên điện thoại: Hình ảnh chồng chị và kẻ thứ ba đó đang trong cuộc giao hoan…
Chồng chị đã năn nỉ chị tha thứ. Anh nói rằng chính vì anh đã dứt khoát với cô ta, cắt mọi liên lạc với cô ta nên cô ta mới trả đũa anh như vậy. Gần như chị không thể phản ứng được gì. Toàn thân tê liệt, ý nghĩ tê liệt, hành động tê liệt và trái tim dường như cũng tê liệt. Rồi chị được đưa đi cấp cứu. Hơn 20 ngày ở bệnh viện, chị luôn nằm bất động, mắt chăm chăm nhìn lên trần nhà. Chồng chị đã không rời chị một phút.
Những ngày nằm viện, anh chăm sóc chị, chị cũng không hề gào thét, rủa xả, cào cấu anh, cũng không hầm hầm giận dữ hoặc kêu khóc
Từ bệnh viện trở về nhà, chị không hề đả đụng đến tội lỗi của chồng, khiến chồng chị lầm tưởng chị đã ghi nhận sự xám hối của anh, lòng tận tụy, sự quan tâm chăm sóc đầy tình yêu thương của anh dành cho chị trong những ngày qua mà tha thứ. Chị nói không hiểu sao chị rất sợ đả động đến chuyện đó, rất sợ những hình ảnh trong tin nhắn đó hiển hiện mặc dù chị đã xóa nó đi rồi. Anh vẫn chăm sóc chị vô cùng tận tình chu đáo. Đêm xuống, họ vẫn ngủ cùng giường. Nhưng đến khi anh biểu lộ cử chỉ gần gũi, âu yếm với chị thì người chị bật lên như cái lò xo, tay chân chị xua đuổi anh thật mạnh mẽ và thét lên: “Đừng đụng vào tôi”!
Từ bệnh viện trở về nhà, chị không hề đả đụng đến tội lỗi của chồng, khiến chồng chị lầm tưởng chị đã ghi nhận sự xám hối của anh, lòng tận tụy, sự quan tâm chăm sóc đầy tình yêu thương của anh dành cho chị trong những ngày qua mà tha thứ. Chị nói không hiểu sao chị rất sợ đả động đến chuyện đó, rất sợ những hình ảnh trong tin nhắn đó hiển hiện mặc dù chị đã xóa nó đi rồi. Anh vẫn chăm sóc chị vô cùng tận tình chu đáo. Đêm xuống, họ vẫn ngủ cùng giường. Nhưng đến khi anh biểu lộ cử chỉ gần gũi, âu yếm với chị thì người chị bật lên như cái lò xo, tay chân chị xua đuổi anh thật mạnh mẽ và thét lên: “Đừng đụng vào tôi”!
Nhiều ngày sau, anh không dám đụng vào người chị vì hiểu rằng như vậy là chị chưa thể tha thứ cho anh. Mọi sinh hoạt hàng ngày của họ vẫn diễn ra bình thường. Người thân hai bên gia đình, bạn bè, đồng nghiệp cũng tin rằng chắc mọi sóng gió trong ngôi nhà đó đã qua rồi. Chỉ có hai người trong cuộc là hiểu rõ họ không hề ổn chút nào. Tổng thời gian kể từ khi chị nhận được tấm hình đó, khi chị phải nằm viện rồi trở về nhà và không hề có cuộc sống ái ân vợ chồng là khoảng ba tháng. Trong thời gian đó đã nhiều lần anh cố gắng xóa bỏ khoảng cách giữa hai người, vì muốn tình cảm vợ chồng được cải thiện cũng có mà vì ham muốn bản năng của người đàn ông thôi thúc cũng có, nhưng đều thất bại. Sau cái lần bị chị lấy hết sức bình sinh đạp anh bay ra khỏi giường, anh đã dọn qua phòng khác ngủ.
Nhìn bề ngoài vợ chồng chị đã bình thường trở lại nhưng chỉ có anh chị biết khoảng cách vô hình giữa hai người ngày một lớn thêm
Người vợ đã khóc khi kể lại chuyện này với Thanh Tâm, chị không hề định làm như thế. Chồng dọn sang phòng khác, chị cũng chẳng thấy dễ chịu hơn chút nào, thậm chí vẫn luôn trằn trọc mất ngủ. Và chị đã khóc rất nhiều. Rồi một hôm nửa đêm thức dậy đi vệ sinh, chị đã bắt gặp chồng đang “tự cho ra”. Chị ném cái nhìn khinh bỉ về phía anh và đóng sập cửa nhà vệ sinh lại…
Chồng chị đã có thái độ rất khác. Anh bắt đầu bê trễ việc nhà, có hôm anh đi đến đêm mới trở về, cũng không còn quan tâm đến chị như trước. Nhiều khi chị gọi điện để hỏi xem giờ này giờ kia anh còn ở đâu mà không chịu về, anh cũng không thèm thưa máy. Người vợ hỏi Thanh Tâm phải chăng chồng chị lại ngựa quen đường cũ? Và lần này chị sẽ phải làm gì?
Đây thực sự là một “ca” khó đối với Thanh Tâm. Vẫn đề ở chỗ sang chấn tâm lý khiến người vợ không thể gần gũi lại được với chồng chứ không phải chị cố tình “cấm vận” chồng để trừng phạt. Lẽ ra chị phải nhận ra hành vi khác thường của chồng mà chị vô tình bắt gặp thật đáng thương, thì chị lại khinh bỉ anh. Phản ứng mặc kệ, lơ là mọi chuyện của anh sau đó giống như giọt nước đã tràn ly. Trong khi chị lại nghi ngờ anh có thể “ngựa quen đường cũ”. Thanh Tâm đã yêu cầu người vợ cố gắng để thoát ra khỏi trạng thái tâm lý hiện tại. Hãy mạnh mẽ lên và tỉnh táo để nhìn vào thực tế cuộc sống hôn nhân của hai người. Liệu chị có bỏ qua và tha thứ cho việc ngoại tình của chồng hay không? Nếu đã bỏ qua và tha thứ thì đến một lúc nào đấy mọi thứ giữa họ phải được trở về trạng thái bình thường, chuyện gần gũi, ân ái giữa vợ chồng không thể là ngoại lệ. Chị cần thẳng thắn nói để người chồng hiểu rằng hiện tại chị chưa thể làm chuyện ấy với anh và chị cần có thêm thời gian để khắc phục. Ít ra thì chồng chị cũng phải hiểu được rằng đây thuộc về sang chấn tâm lý của chị chứ không phải chị cố tình trừng trị, cấm vận anh một cách thô bạo để anh có những phản ứng tiêu cực như bây giờ.
Người vợ hỏi Thanh Tâm nếu qua thời gian mà tình trạng tâm lý của chị không thể cải thiện, chị không thể gần gũi lại với chồng thì phải làm thế nào? Trong khi đúng là chị vẫn chưa hề nghĩ đến chuyện sẽ ly hôn. Thanh Tâm động viên người vợ hãy tích cực hợp tác với Thanh Tâm, hãy cởi mở, chia sẻ để mỗi ngày qua đi, cộng với sự cảm thông thấu hiểu của người chồng kiên nhẫn chờ đợi, khó khăn của họ thực sự được giải quyết.