Cuộc sống chung bớt gượng gạo

11:15 | 03/08/2015;
Biết tin tôi có thai, anh ngồi im như một bức tượng, tránh nhìn vào mắt tôi. Tôi cũng đủ nhạy cảm để hiểu rằng đây là biểu hiện của người đàn ông không muốn chấp nhận sự thật. Anh chưa bao giờ yêu tôi.

Biết tin tôi có thai, anh ngồi im như một bức tượng. Ảnh minh hoạ

Chúng tôi gặp nhau trong một quán rượu, bắt chuyện khi cả hai đã ngà ngà say. Hai kẻ thất tình nhìn thấy rõ nỗi đau của nhau, nên chúng tôi làm quen khá dễ dàng. Anh chia tay người yêu vì cô ấy “không hợp tuổi”. Bố anh là thầy bói nổi tiếng vùng này, anh nghe lời bố. Nhưng nhìn cách anh tâm sự thì đủ biết anh đang hẫng hụt tột cùng. Tôi bị người yêu phản bội. Mặc dù anh ấy cầu xin tôi tha thứ vì cô gái kia chỉ là “một phút xao lòng”, nhưng tôi không đủ bao dung để quay lại. Lúc nào trong đầu tôi cũng hiện rõ mồn một cảnh anh ấy ôm hôn người khác. Làm sao tôi có thể bình thường hóa một mối quan hệ đã khiến trái tim tôi nứt toác ra làm trăm mảnh? Đêm ấy, rất khuya, anh gửi xe của chúng tôi ở nhà hàng, rồi bắt taxi đưa tôi về nhà. Tôi ngủ gục trong tay anh cho đến khi xe đỗ xịch trước cửa. Khi anh lay tôi dậy, tự dưng tôi thấy nuối tiếc những giây phút vừa qua!

Tôi và anh trở thành bạn của nhau từ đó. Ở bên anh, tôi vui vẻ, thoải mái vì được nói những gì mình nghĩ mà không phải e ngại gì. Tôi biết mình đã thích anh, nhưng cố gắng không để tình cảm tiến xa hơn, vì một lẽ đơn giản: tôi sinh cùng năm với cô gái anh đã từ bỏ chỉ vì không hợp tuổi.

Vào một đêm mưa gió, anh gõ cửa phòng tôi, mang theo hai chai rượu cùng một mớ tâm sự hỗn độn về “người cũ”. Ngày mai cô ấy lên xe hoa. Hóa ra anh vẫn đau đáu dõi theo cô ấy. Tự dưng tôi thấy buồn kinh khủng. Buồn hơn cả lúc nhìn người mình yêu ôm hôn kẻ khác. Rượu đã dẫn chúng tôi hòa vào nhau nhưng tôi vẫn còn đủ tỉnh táo để nghe anh mê sảng gọi tên cô ấy. Tôi thấy tim mình đau nhói.

Sáng hôm sau, anh hốt hoảng xin lỗi tôi vì chuyện tối qua. Tôi nói: “Em tự nguyện, anh không cần phải lo lắng đến như thế”. Sau đó, anh qua nhà tôi thường xuyên hơn cho đến khi tôi thông báo chuyện có thai.

Biết tôi không có ý định bỏ con, anh đưa ra giải pháp: Anh sẽ đi đăng ký kết hôn để con tôi có tên cha. Anh sẽ chu cấp tiền nong để tôi nuôi con, nhưng hai người không ở cùng nhà. Thứ nhất là tôi không hợp tuổi anh. Thứ hai, anh chỉ coi tôi là một người bạn tốt. Nuốt nước mắt vào trong, tôi nói: “Nếu em không yêu anh thì sẽ không bao giờ em mở cửa đón anh vào nhà với sự nồng ấm như vậy. Cũng vì yêu anh, em sẽ không bắt anh phải có trách nhiệm với người mà anh không yêu. Anh không cần phải làm gì hết, cứ để em tự trả giá cho sự khờ dại của mình”. Tôi đẩy anh ra khỏi cửa, dứt khoát và quyết liệt. Tôi không cần sự thương hại.

Anh bỏ đi biệt tăm trong 3 tháng trời và đột ngột xuất hiện vào cái ngày tôi bị nhà trường kỷ luật vì tội “hoang thai”. Tôi không được dạy học, phải xuống làm phụ bếp cho các chị cấp dưỡng. Anh biết tất cả những chuyện ấy và đây là lý do anh trở về. “Em có thể bao dung nhưng anh không tự tha thứ cho mình được. Việc anh bỏ cô ấy chỉ vì không hợp tuổi đã là một chuyện rất đáng xấu hổ. Nếu bây giờ anh lại làm một việc đáng xấu hổ hơn thế nữa, thì anh sống cũng chẳng bằng chết. Hãy cho anh được làm bố của con gái của chúng ta!”, anh cầu xin.

Ngay hôm sau, anh chở tôi ra phường làm giấy đăng ký kết hôn.

***

Chúng tôi đã sống với nhau được 3 năm. Cuộc sống chung lúc đầu thật gượng gạo. Khi con gái biết gọi “Ba, ba”, tôi thấy anh cười nhiều hơn, chăm sóc cho mẹ con tôi hơn. Tôi luôn muốn nói với anh rằng tôi yêu anh rất nhiều, nhưng tôi sợ anh sẽ lại bối rối nhìn vào khoảng không mênh mông trước mặt như cái lần tôi thông báo có con với anh. Sợ anh quá thật thà để nói rằng anh lấy tôi đơn giản vì nghĩa vụ của một người đàn ông dám làm, dám chịu.

Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn