Chị Thanh Tâm thân mến!
Tôi đã chịu đựng cuộc sống phụ thuộc, không danh dự, không tiếng nói trong gia đình mình gần 40 năm nay.
Tôi lấy chồng năm 20 tuổi. Chồng tôi là bộ đội, sau khi cưới tôi rời quê chuyển lên gần đơn vị chồng sinh sống. Hằng ngày, tôi chỉ quanh quẩn ở nhà chăn nuôi lợn gà, cơm nước, giặt gũ, lau dọn nhà cửa. Lúc đầu tôi cũng buồn, xin phép chồng đi làm nhưng chồng tôi phản đối, ông ấy muốn tôi ở nhà sinh con, chăm sóc con cái cho tử tế. Nhưng oái oăm, 3,4 năm trời vợ chồng tôi vẫn chưa có con. Khám xét khắp nơi, bác sỹ kết luận chứng vô sinh của chồng tôi không thể chạy chữa được. Chồng tôi càng ngày càng khó nết, mọi chuyện ông ấy đều không vừa ý, lúc nào cũng cáu bẳn, mắng nhiếc, tiền nong thắt chặt, lại cấm tuyệt đối không cho tôi đi làm. Đến năm thứ tám, chồng tôi chủ động dắt tôi vào đơn vị xin con.
Những tưởng cuộc sống gia đình sau khi có trẻ sẽ yên ấm nhưng mọi chuyện vẫn tệ. Rồi em trai chồng tôi đột nhiên ngã bệnh, chúng tôi đành đón cả gia đình chú về để tiện cưu mang, chạy chữa. Từ đó, thái độ của chồng đối với mẹ con tôi ngày càng cay nghiệt hơn. Tôi mất hoàn toàn quyền tự chủ trong gia đình, mọi việc đều do thím và chồng tôi quyết định.
Bao năm qua, nhà chú thím sống trong cảnh no đủ thì tôi vẫn chật vật nuôi con một cách tằn tiện. Nhiều lúc nhìn con lủi thủi, nhếch nhác tôi bật khóc.
Chị những tưởng cuộc sống gia đình sau khi có con sẽ yên ấm... (ảnh minh họa)
Bây giờ, con tôi đã trưởng thành, có gia đình riêng, chỉ còn lại tôi lủi thủi trong căn nhà nhỏ với ông chồng suốt ngày mắng nhiếc, nguyền rủa. Thỉnh thoảng, các con đưa cháu về thăm ông bà nhưng ông ấy vẫn dửng dưng, ghẻ lạnh. Tôi muốn nấu một mâm cơm ngon lành cho bọn trẻ cũng bị cằn nhằn, tra khảo. Tôi đã quen với sự lạnh lẽo và keo kiệt của chồng, nhưng đã hơn 60 tuổi đầu vẫn bị mạt sát trước mặt con dâu, cháu nội, vẫn sống như người ở trong nhà không có tiếng nói. Nghĩ tủi thân, tôi thực sự chỉ muốn chấm dứt cho xong đời!.
Nguyễn Thị Liễu- Lục Ngạn, Bắc Giang
Chị Liễu thân mến!
Chị đã sống cuộc sống như thế hơn 40 năm là rất mạnh mẽ và tôi tin rằng, chẳng có lý do gì làm cho chị tìm đến cái chết được.
Ngay từ đầu chị đã chấp nhận cuộc sống phụ thuộc vào chồng. Bây giờ thay đổi là muộn nhưng vẫn còn hơn không. Chị có thể bán một tiệm tạp hóa nhỏ, trông trẻ, vừa khuây khỏa vừa chủ động về kinh tế.
Chồng chị không vượt qua được mặc cảm không có con. Và anh ấy cũng ghen với việc “tìm con” của chị. Việc vun vén cho gia đình em trai là tâm lý “giọt máu đào” cố hữu.
Chị thử tác động tình cảm của anh ấy xem. Chị nên tâm sự với các con tìm cách gần gũi hơn với bố và ông nội. Một món quà vặt mà ông thích ăn, một bát cháo nóng khi ông ốm, một cuộc điện thoại của cháu mỗi buổi tối… sẽ giúp kéo gần mọi người lại với nhau.
Con chị đã trưởng thành, yêu thương mẹ, chị có nghĩ mình cũng có quyền hưởng thụ những ngày sống ý nghĩa hơn không? Nếu có thì hãy dũng cảm đối mặt với anh ấy, đau một lần để được sống thanh thản.