Người vợ nói với chồng mình: “Chỉ cần không bị mất việc thì khổ đến mấy em cũng chịu được, em sợ nhất cuộc sống không ổn định”. Người chồng nhẹ nhàng an ủi: “Không sao đâu, em đừng sợ, đã có anh đây”.
Rốt cuộc, người chồng bị nghỉ việc trước. Điều này khiến anh cảm thấy rất sốc, bất ngờ, vì chẳng gì thì ở cơ quan, anh cũng là một trợ thủ đắc lực của cấp trên. Nhưng để vợ mình không phải lo lắng, hàng ngày, anh vẫn giả bộ như đi làm, vẫn mang theo hộp cơm vợ mình chuẩn bị ra khỏi nhà. Chiều vẫn đúng giờ anh về nhà. Anh sợ vợ biết mình đã bị cho thôi việc, mà vợ anh lại là người phụ nữ yếu đuối, là trụ cột gia đình, làm sao anh có thể để vợ con phải vất vả, thiếu thốn được?
Tháng đầu tiên sau khi bị cho thôi việc, không có một đồng lương nào, anh đành dối vợ: “Lương của anh bị móc khi anh đi xe buýt mất rồi”. Người vợ mỉm cười: “Không sao đâu, anh đừng lo!”. Tháng thứ hai, anh tìm được công việc ở một xưởng sửa chữa xe ô tô, vừa mệt vừa bẩn. Có khi, rất muộn anh mới về đến nhà. Người vợ tò mò: “Sao người anh toàn mùi dầu xe vậy?”. Anh đáp: “Anh học lái xe ô tô với bạn ý mà. Sắp tới, chúng mình mua một chiếc xe bốn bánh để đi nhé!”. Đến tháng thứ ba, anh bị người ta cho nghỉ việc, anh tới bãi than để kéo than. Đó là những tháng ngày vất vả nhất, mệt mỏi nhất mà anh từng trải qua. Vì vợ và vì con gái, anh đã chấp nhận tất cả. Bởi anh đã ở cái tuổi không dễ tìm việc làm.
Kết thúc một ngày làm việc, anh đến một phòng tắm rẻ tiền, anh phải tắm rửa thật sạch, nếu không thì chẳng ai có thể nhận ra anh. Hôm đó, khi vừa tan ca, anh tới phòng tắm, vừa bước vào bên trong, anh bỗng nhiên trông thấy vợ mình, cô ấy đang đưa đồ tắm cho khách hàng. Vợ anh không nhận ra chồng mình, vì mặt mũi, người ngợm anh đen bụi than, lấm lem. Anh chạy vội đến khu phòng tắm nam.
Tối đó, về đến nhà, anh hỏi vợ: “Cơ quan em dạo này có bận lắm không? - Bận anh ạ, mệt ơi là mệt!”. Ngày hôm sau, anh không tới bãi than làm mà âm thầm đi theo vợ. Vợ anh lại bước tới phòng tắm hôm trước. Vợ anh vốn cũng đã bị cơ quan cho nghỉ việc, anh gọi điện tới xưởng may mới biết cô đã bị cho nghỉ việc từ hai tháng trước.
Hóa ra, chị cũng bị cho nghỉ việc, nhưng chị sợ gây áp lực cho chồng nên đã không nói cho anh biết. Một người vợ yếu đuối, sợ cuộc sống sóng gió đã bằng sự kiên cường tự mình đối mặt với thử thách. Bỗng dưng, anh thấy cay cay nơi khóe mắt.
Bữa cơm hôm đó, người vợ phát hiện: “Tay anh sao càng ngày càng đen vậy? - Sao tay em thì lại càng ngày càng trắng thế?” Lúc này, anh mới thú nhận với vợ việc mình bị cho thôi việc bấy lâu nay, đang làm tại bãi than và vô tình biết vợ cũng mất việc và đang làm tại phòng tắm. Chị âu yếm nhìn anh: “Có một hôm, khi em nhìn thấy anh kéo than ngoài bãi, em biết rằng, anh chính là người đàn ông tốt khiến em sẵn sàng chịu khổ cực dù có cả đời này, vì anh có thể gánh vác trọng trách vì tình yêu. Vợ chồng mình đã cố gắng được đến ngày hôm nay thì hãy cùng nhau cố gắng đi hết quãng đời còn lại anh nhé”. Chị áp mặt vào ngực chồng để có thể hít hà hơi ấm quen thuộc của anh.
Một năm sau, có chút vốn, họ mở một cửa hàng ăn. Nhờ sự chăm chỉ, khéo léo, cửa hàng họ có rất đông khách và mở rộng hơn. Họ hài lòng với những gì họ đang có. Họ nắm tay nhau, vì tình yêu, vì cuộc sống, vì gia đình mà họ đã đều cố gắng nỗ lực. Anh nắm lấy tay chị: “Bình minh của những ngày sắp tới chúng ta luôn có nhau, chỉ hy vọng em luôn vui vẻ và mỉm cười”.