Đã lâu lắm rồi, cô không thao thức và hồi hộp như vậy. Tâm trạng cứ phập phồng khiến cô không ngủ nổi. Không hẳn vì đang ở khách sạn lạ giường. Cô vừa mong nhanh đến sáng mai, vừa lo không biết đến sáng mai thì cô sẽ phải như thế nào. Đây là cuộc hẹn lần thứ hai giữa anh và cô, nhưng lại là một cuộc hẹn đúng nghĩa: Có thời gian, địa điểm và sự chuẩn bị rõ ràng. Nó khác hẳn với cái đêm say quay cuồng họ đã bất ngờ cuốn lấy nhau.
“Anh đã ký đơn ly hôn 1 tuần trước” - đó là câu nói đầu tiên sau khi anh bước vào phòng. Cô sững sờ, cứ nhìn anh mà không thể nói 1 câu nào đáp lại. Trong câu chuyện 2 tháng nay giữa họ, cô biết, vợ chồng anh li thân mấy năm nay nhưng chưa bên nào muốn nhắc đến chuyện li hôn. Và rồi khi anh gặp cô, anh đã như được trở về là chàng trai trẻ với nồng nhiệt yêu thương và ham muốn chở che. Anh bảo: “Anh muốn một mái nhà với người phụ nữ là em”. Cô lúc ấy chỉ im lặng và gửi cái icon mặt cười.
Cô và chồng cô cũng tồn tại nhiều mâu thuẫn. Cuộc sống hôn nhân gần 10 năm của họ trở nên hờ hững và tẻ nhạt. Cô cũng chẳng muốn nhớ lần gần gũi gần đây nhất giữa họ là khi nào, vì thường nó như một cuộc trả bài nhanh chóng và nhạt nhẽo. Điều duy nhất níu họ lại với nhau là 2 đứa con.
Thế rồi, cô gặp anh, không biết bao lâu rồi cô mới lại uống nhiều như vậy, có lẽ là do sinh nhật người bạn cũ đã đi xa 5 năm nay mới có dịp về lại Việt Nam. Anh là người bạn cùng về với bạn cô. Anh còn sang nước ngoài lâu hơn bạn cô, 15 năm, anh mới quay trở lại. Anh chủ động bắt chuyện với cô, chủ động đề nghị đưa cô về khách sạn sau mấy lần họ gặp nhau, và rồi cô lại là người chủ động lao vào vòng tay anh. Vì vòng tay anh quá ấm áp, vì ánh mắt anh quá dịu dàng và vì cô cảm thấy anh quen thuộc vô cùng. Cô hoàn toàn không đề phòng trước anh, và cũng bởi men say là chất xúc tác khiến họ đến với nhau lần thứ 2 sau 15 năm mà cô không hề biết...
Họ đã chia sẻ với nhau những vướng mắc trong cuộc sống, anh không hề giấu gì cô, cô cũng thoải mái nói với anh về những bộn bề, những khó khăn, những buồn vui hàng ngày. Anh cũng từng nói, sau khi gặp cô, lần trở về này, anh đã nghĩ rất nhiều. Cô đã khiến anh rung động, khiến anh muốn được chở che, khiến anh lại khao khát một gia đình. Anh, thậm chí đã nói về những đứa trẻ...
Anh hỏi cô: “Em định thế nào? Mối quan hệ của chúng ta sẽ do em quyết định”. Lúc này, cô hoang mang thực sự. Cô không nghĩ đến việc anh sẽ li dị vợ, cô không nghĩ đến việc họ sẽ tiến tới một quan hệ dài lâu vì cô luôn trốn tránh khi gọi tên mối quan hệ này. Cô đang bị giằng xé giữa những đứa con và hạnh phúc của mình. Dù cô biết, chỉ là 2 tháng, nhưng cô đã yêu anh chân thành. Tình yêu đến nhanh, nhưng thấm sâu và thổi bùng lên những cháy bỏng và ham muốn trong cô. Nỗi nhớ nhung vì khoảng cách lại ngày càng khắc sâu những yêu thương cô hướng về nơi anh.
Liệu cô có dũng khí từ bỏ những bình yên giả tạo lâu nay để đến với cuộc sống mà cô đang tin vào nó?
Đêm hôm ấy, sau khi anh đã ngủ say, cô ngồi dậy, ngắm nhìn anh thật lâu. Cô tự hỏi, liệu có thể lại bắt đầu… với người đàn ông này? Liệu cô có dũng khí từ bỏ những bình yên giả tạo bao lâu nay để sống cuộc đời như mình mong muốn?
Rồi cô lặng lẽ ra đi trong đêm, với lời hẹn anh cho cô thời gian để quyết định.
Hai tháng sau, cô âm thầm bắt chuyến bay đầu tiên đến bên anh ở nước ngoài. Cô tự mình bắt taxi từ sân bay đến địa chỉ nhà anh, cô muốn tạo cho anh một bất ngờ, cô muốn là cô – tự do, tự tin đến với anh.
Mở cửa là khuôn mặt xa lạ, cô dùng vốn tiếng Pháp ít ỏi của mình để hỏi về anh, và đáp lại cô là nụ cười của nữ chủ nhân ngôi nhà: “Chồng tôi sẽ về sau 2 tiếng nữa, rất vui chào đón người đồng hương của anh ấy”. Vợ anh nhiệt tình mời cô vào nhà, pha cho cô tách coffee nóng để xua tan giá rét, lạnh buốt.
Cô không biết mình ra khỏi nhà anh bằng cách nào. Cô gọi anh trong vô thức và khi cô cất lời, nước mắt đã nhạt nhòa trên gương mặt: “Em đã li hôn để đến với anh, em đã muốn gây cho anh 1 bất ngờ hạnh phúc. Và em đã gặp chị ấy”.
15 năm, anh đã chờ đợi giọt nước mắt này của em cả một tuổi trẻ
Đáp lại cô là sự im lặng của anh. Cô cứ đứng giữa đường phố xa lạ, điện thoại áp bên tai và chờ đợi. 2 phút, 3 phút, 5 phút, rồi gần như đến lúc cô không thể chịu đựng nổi thì anh cất tiếng nói: “Anh đã chờ em cho giây phút này 15 năm nay rồi. Chờ từ khi anh là cậu bé mới lớn, chưa trưởng thành, chờ qua tuổi trẻ, chờ qua cả nỗi nhớ và sự thù hận. Anh đã chờ giọt nước mắt này của em ngày hôm nay từ rất lâu rồi.”
Cô sững sờ gần như sắp rơi cả điện thoại: “Anh nói vậy là sao? 15 năm chờ là thế nào?”
Vẫn giọng nói trầm tĩnh quen thuộc. Anh kể cho cô về tình yêu đầu tiên say đắm của mình, về sự ngây ngô và niềm tin vào thứ tình cảm thiêng liêng mà vì nó, anh gần như đã đánh đổi cả tương lai của mình để chạy trốn nỗi tuyệt vọng khi quyết định sang Pháp. 15 năm, anh đổi quốc tịch, lấy tên nước ngoài, không ngừng tập luyện, phơi nắng, nhuộm nâu màu da của mình. Và anh hoàn toàn lột xác. Tất cả chỉ để cho giây phút trả hết nỗi đau đớn cho cô gái này. Cô với anh ngày ấy chỉ có 2 tháng quen nhau, 3 tháng là người yêu và 1 đêm say họ cuốn lấy nhau và có cả thảy 15 năm cho nỗi cay đắng, thù hận và thất vọng của anh.
Cô bàng hoàng nhận ra người đàn ông ở đầu dây bên kia hoàn toàn trùng khít với người con trai năm ấy cô đã ruồng bỏ sau đêm say. Nhưng anh hiện giờ chẳng còn dấu vết gì của chàng trai ngây ngô, rụt rè với cái hôn đầu tiên vụng dại ngày nào. Cô biết cô nợ anh một lời giải thích, không, đúng hơn là cả một thanh xuân tươi trẻ và rạng rỡ. Khi cô dứt khoát chia tay, chạy đến với người đàn ông là chồng mình hiện tại, chính xác là chồng cũ. Cô cười chua chát, mặn đắng. Cuộc đời cô như một vở kịch lớn quay đi quay lại giữa hai người đàn ông. Cô từ bỏ người này để chọn người kia là bến đỗ, rồi lại vì người này, dứt hẳn với người kia nhưng mong tìm được bình yên và tình yêu cuối cùng. Hóa ra, tất cả chỉ là một vở kịch hoàn hảo “15 năm, cho sự trả thù và món nợ đòi đủ đầy ” được dựng sẵn. Đến sau cùng, cái giá phải trả cho sự ngu ngốc bản năng của cô là hạnh phúc của chính cô.
15 năm, cho một sự trả thù và món nợ đòi đủ đầy. Anh đã làm được điều ấy quá hoàn hảo. Nhưng liệu sau khi nghe những tiếng nức nở tuyệt vọng của cô, chứng kiến cô đơn độc trở về. Lòng anh có thực sự bình yên?