Gia đình tôi vừa trải qua 24h thử thách đầy nghẹt thở. Nhưng trong cái rủi lại có cái may, nhờ lần cãi vã suýt “toang” của bố mẹ mà mâu thuẫn bao năm cuối cùng đã hóa giải hết.
Bố mẹ tôi kết hôn đã hơn 3 thập kỷ. Tôi sinh ra đúng vào dịp tròn 1 năm ngày cưới, bố tôi mở tiệc to bao cả họ đến ăn mừng. Năm nào tổ chức sinh nhật tôi cũng được ăn 2 chiếc bánh kem. Nhưng hầu như lần nào tôi cũng lủi thủi ôm bánh về phòng một mình vì bố mẹ luôn cãi nhau sau bữa tiệc.
Lý do phụ huynh tôi “chiến tranh” thì vô cùng nhạt nhẽo. Ấy là do bố tôi uống say toàn lè nhè trêu mẹ. Hết khen mẹ xinh đẹp như tiên lại đòi tiền đi mua nước hoa với giày dép. Có bữa hứng lên bố còn cởi trần hát hò ầm ĩ trước sân. Mẹ tôi luôn mắng bố đến khi ông tỉnh rượu thì thôi.
Ngoài những lần như vậy ra thì họ còn cãi nhau quanh năm suốt tháng. 365 ngày chắc quá nửa thời gian chị em tôi phải đứng ra giúp bố mẹ giảng hòa. Mà buồn cười ở chỗ bố tôi rất nghiêm túc khi không say, còn mẹ tôi thì bình thường rất hay đùa cợt. Chỉ khi bố say xỉn 2 người mới đổi nết cho nhau. Nhưng kết cục vẫn là không ai chịu nhường nhịn ai cả.
Lâu dần thành tật xấu, mẹ tôi quyết ngủ riêng từ lúc tôi mới học lớp 9 cho bớt xích mích với chồng. 2 bậc thân sinh cũng mấy lần định bê nhau ra toà rồi đó. Nhưng vì “quện hơi” quá nên sợ thiếu nhau mất ngủ, kết cục chả ai dám kí đơn!
Vốn dĩ tôi đã quen chuyện nhà cửa ầm ĩ, biết bố mẹ chẳng dám bỏ nhau vì toàn cãi lặt vặt mà thôi. Lần nào mẹ dỗi lâu thì cùng lắm nửa tháng. Sau đó lại tung tăng đi du lịch với chồng như không hề có biến gì xảy ra. Ông bà nội toàn lắc đầu bảo bố mẹ tôi ấu trĩ. Hàng xóm thì chẹp miệng bảo ngày nào không thấy nhà tôi vẳng tiếng tranh cãi là cơm nước hôm í không ngon! Hay ho thế cơ chứ.
Tôi cũng chẳng hiểu sao họ khắc khẩu với nhau mà vẫn có thể ở cùng nhau cho đến tận bây giờ. Có lẽ bố mẹ tôi hiểu rõ về nhau nên chịu đựng được hết. Song, từ lúc bố tôi về hưu cách đây 1 năm thì tần suất “chiến tranh lạnh” tăng lên gấp bội.
Đang quen sáng dậy sớm đi làm suốt mấy chục năm, gặp bao nhiêu bạn bè đồng nghiệp, đùng cái nghỉ hưu nên bố tôi rơi vào trầm cảm. Ông cảm thấy cô đơn hụt hẫng, cứ loanh quanh suốt ngày chẳng biết làm gì. Thi thoảng ông nội rủ chơi cờ uống rượu thì bố rất vui. Còn lại thì tôi để ý thấy bố hay buồn lắm.
Ngược lại mẹ tôi dạo này tìm được thú vui mới: suốt ngày đi đánh bóng chuyền hơi với các cô bác trong khu. Mẹ ham chơi tới mức bỏ bê việc nhà, cái gì cũng vứt hết cho 2 con. Chị em tôi không phàn nàn câu nào cả, nhưng bố tôi thì khó chịu ra mặt.
Khởi đầu từ mấy câu cà khịa kiểu như “Vợ ai mà càng già càng lú lẫn quên hết cả chồng con”, bố mẹ tôi bắt đầu cãi cọ nhau liên tục. Từ sáng đến trưa đi ra đi vào cũng lời qua tiếng lại vài hiệp.
Rồi đỉnh điểm là bữa cúng 23 tháng Chạp vừa xong. 3 mẹ con tôi tất tả đi chợ nấu nướng rõ sớm, bày mâm xong tận 11h trưa vẫn không thấy bố dậy thắp hương. Mẹ tức quá vào phòng ngủ càu nhàu, trách bố vô tâm nọ kia. Thế là ông bà nội với chị em tôi lại được phen xem bom đạn “oanh tạc”.
- Cúng ông Táo phải xong sớm còn đi thả cá. Cả nhà chuẩn bị hết rồi mà ông cứ nằm ì ra xem mấy cái vớ vẩn trên mạng là sao?
- Tôi thích thế đấy? Bà toàn làm với chơi theo ý bà chẳng ai nói gì, có coi tôi tồn tại trong gia đình này đâu mà kêu ca?
- Ông nói hay nhỉ? Lễ Tết thủ tục phải cúng đàng hoàng, ông có dậy thắp hương không thì bảo?
- Bà muốn làm gì thì làm. Bây giờ lời tôi nói có giá trị gì đâu, từ lúc về hưu bà coi chồng như vô hình mà.
Thái độ dửng dưng của bố khiến mẹ tôi lửa giận đầy đầu. Bà im lặng quay đi, mời ông nội lên gác thắp hương cúng lễ thay. Đến bữa ăn bố cũng không thèm ra bếp, mẹ tôi đem hết đồ ăn thừa chia cho mấy chú công nhân thuê trọ trong xóm.
Tưởng vẫn như mọi lần cãi nhau chỉ ít hôm là lại đâu vào đấy, nhưng đùng cái sáng hôm nay bố tôi đòi họp gia đình. Một lá đơn ngay ngắn đặt lên bàn, đã có sẵn chữ kí của bố. Mẹ bình thản cầm lên xem rồi bảo chị em tôi đi lấy bút.
Cả nhà giãy nảy lên khuyên can, nhưng bố mẹ tôi không ai chịu xuống nước cả. Được dịp xả hết bức xúc nên bố mẹ thi nhau chỉ trích đôi bên. Người nọ lôi tật xấu người kia ra để cãi, ai cũng bảo chịu đựng 30 năm thế đủ rồi.
Mẹ tức quá xách đồ đi luôn, xin phép ông bà nội về ngoại ăn Tết. Chị em tôi giữ không được liền khóc lóc xin bố làm hoà với mẹ. Ông lắc đầu từ chối, khẳng định chắc nịch rằng lần này sẽ ly hôn.
Không khí trong nhà ngột ngạt hẳn. Giáp Tết rồi mà nhà cửa lại bung bét thế này, chị em tôi với ông bà buồn lắm. Đến bữa tối bà bắt đầu than thở rằng thiếu con dâu chả việc gì được ra hồn. Cơm nước mẹ nấu vừa khéo vừa ngon, quần áo ông bà giặt xong mẹ luôn là người gấp gọn. Hôm nào mẹ cũng pha sẵn ấm trà sen cho ông bà uống trước khi ngủ. Rồi còn giúp bà tắm rửa thay đồ.
Chị em tôi thì chẳng biết mua sắm gì cho Tết. Nếu có mẹ thì tủ lạnh đầy ắp thức ăn, bếp có thêm hũ dưa cà ông nội thích. Và chúng tôi còn háo hức chuẩn bị gói bánh chưng nữa cơ. Mọi thứ vào tay mẹ đều tươm tất hết, mẹ đi rồi ai cũng hoang mang không biết làm gì.
Nhà vắng mẹ một buổi mà loạn hết cả lên. Dường như bố nhận ra mẹ có vai trò quan trọng nên bắt đầu bối rối. Nghe cả nhà than thở nhắc mẹ suốt, kiểu “giá như có mẹ ở đây thì mọi thứ xong tuốt”, bố tôi cũng lo lắng ra mặt. Ông cứ thở dài ngó ngó tờ đơn đã ký. Xem ra muốn bỏ vợ cũng không đơn giản tí nào!
Chị em tôi bắt đầu nhảy vào tác động một chút, nói mấy câu khen mẹ nhớ mẹ khiến bố có vẻ phân vân. Đến lúc bố bắt đầu đấu tranh tư tưởng, tôi liền nhẹ nhàng khuyên bố dẹp hết sĩ diện sang bên. 30 năm hôn nhân không phải là củi đem đốt dễ dàng được, tôi hi vọng bố mẹ chịu ngồi lại nói chuyện đàng hoàng với nhau, thay đổi hết tật xấu vì nhau và nghĩ kỹ xem có đáng để tan vỡ gia đình hay không.
Mẹ tôi đã từng đi bộ suốt 2 năm để bán vé số nuôi chồng con khi bố tôi thất nghiệp. Xưa nhà nghèo đến mức chăn không có để đắp vào mùa đông, bố mẹ tôi vẫn cùng nhau vượt qua khó khăn được. Gợi nhắc lại những kỉ niệm đó khiến bố tôi rưng rưng muốn khóc. Chẳng thể nào ông quên được tình cảm vợ chồng đã gắn bó ra sao suốt tháng năm cực nhọc ấy.
Sau 1 đêm suy nghĩ kỹ, bố lập tức lái xe về quê đón mẹ lên. Cả nhà hồi hộp chờ suốt cả buổi sáng, mấy tiếng đồng hồ thôi mà cảm giác dài lê thê. Khi thấy mẹ bước vào sau nụ cười ngượng nghịu của bố, tôi biết lại một lần hạnh phúc trở về.
Đừng “doạ” ly hôn thêm lần nào nữa bố mẹ nhé!
Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn