Nhớ ngày nào, tính bồng bột của tôi đã khiến mẹ buồn nhiều. Đó là khi tôi mải chơi với bạn bè, quên học bài. Những lúc như vậy, ba thường dùng roi thay lời nói nhưng riêng mẹ thì khác. Mẹ thường lặng lẽ xoa những vết roi trên cơ thể tôi bằng bàn tay mềm mại, rồi những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống người tôi.
Năm tôi học lớp 12, bạn bè đến chúc mừng sinh nhật tặng tôi rất nhiều quà, còn mẹ tặng tôi một món quà nhỏ gói trong một tờ báo cũ. Tôi nhận từ tay mẹ một cách hờ hững rồi để sang một bên. Ngay lúc đó, tôi nhìn thấy trên đầu mẹ những sợi tóc đã bạc, khuôn mặt đầy những nếp nhăn. Ánh mắt mẹ nhìn tôi tràn đầy hạnh phúc, trong ánh mắt ấy ngời lên niềm tin, hy vọng.
Đột nhiên tôi cảm thấy xấu hổ với mẹ vô cùng vì thái độ không phải với mẹ. Tôi liền vội vàng mở gói quà của mẹ đầu tiên, đó là một quyển vở học trò đã úa vàng màu thời gian. Tôi lật từng trang xem thì ra đây là cuốn nhật ký mẹ viết về tôi trong suốt mười mấy năm qua, một kỷ vật vô giá. Lúc ấy tôi bắt gặp ánh mắt của mẹ, ánh mắt dịu hiền như thầm nhắc: “Hãy sống cho tốt con nhé! Đừng phụ lòng ba mẹ nghe con”.
Tôi không thể nào quên được rất nhiều, rất nhiều những việc mà mẹ đã làm cho tôi từ lúc thơ ấu đến khi trưởng thành. Ảnh minh họa: Internet
Ngày tôi thi vào đại học, mẹ mừng mừng tủi tủi ôm tôi vào lòng mà khóc. Hôm tôi nhập trường, mẹ đã thức thâu đêm xếp cho tôi áo quần, vật dụng. Mẹ vui vẻ cười nói tiễn tôi lên xe, ánh mắt mẹ ngời lên sự mãn nguyện. Tôi không thể nào quên được rất nhiều, rất nhiều những việc mà mẹ đã làm cho tôi từ lúc thơ ấu đến khi trưởng thành. Ánh mắt của mẹ là niềm tin, sự động viên, an ủi đối với tôi cho đến suốt cuộc đời, dù nay mẹ đã đi xa.