Xuống máy bay, con mở điện thoại và nhận được tin nhắn thông báo về mấy cuộc gọi nhỡ từ mẹ. Bạn đồng hành ngó vào màn hình điện thoại của con và cười nhẹ, bảo: “Chúng ta còn quá trẻ để nói những điều chắc chắn nhưng có một điều tớ tin rằng luôn đúng: Đó là tất cả các bà mẹ trên thế giới này, bất kể tôn giáo, màu da, sắc tộc, đều giống nhau ở điểm không bao giờ ngừng lo lắng cho những đứa con”. Sau đó, chúng con đã dành hàng giờ để nói về mẹ của mình…
Con đã kể bạn ấy nghe về những ngày thơ ấu, lúc gia đình mình còn gặp nhiều khốn khó, mẹ ra đồng mỗi ngày, làm lụng đến tối khuya để có thể thu hoạch về nhà những vựa thóc, vựa ngô…
Con đã kể bạn ấy nghe về những ngày đầu tiên con bước vào lớp 1, mẹ đã vay mượn tiền hàng xóm để mua cho con bộ đồng phục mới. Mẹ bảo kí ức của ngày đầu tiên đến trường sẽ theo con trong suốt quãng đời còn lại nên mẹ muốn kí ức của con sẽ thật hoàn hảo. Sau này, con biết gia đình ông bà ngoại khó khăn đến mức mẹ không có được “ngày đầu tiên tới trường”. Chữ nghĩa, tính toán,... đều do mẹ tự học.
Con đã kể bạn ấy nghe về năm con học lớp 4, mẹ chở con đi thi học sinh giỏi huyện bằng chiếc xe đạp đơn sơ. Mẹ đã dậy từ rất sớm, chuẩn bị bữa sáng rồi còng lưng đạp xe đưa con tới trường thi.
Con đã chỉ quen đón nhận sự yêu thương mà quên mất rằng hơn ai hết, mẹ cũng trông đợi những thương yêu từ phía con. Ảnh minh họa: Internet |
Con đã không hoàn thành tốt bài làm của mình nhưng mẹ đã không trách mắng con nửa lời. Mẹ đưa con vào hiệu sách, mua cho con cuốn truyện cười. Mẹ bảo, đôi khi điều con cần học không phải là thành công mà là cách đối diện với thất bại và điều tuyệt vời nhất con có thể làm và nên làm vào những lúc ấy là nở nụ cười thật tươi, thật sảng khoái, quên tất cả và cố gắng lại từ đầu.
Con đã kể bạn ấy nghe về những năm học cấp 2, con học bán trú xa nhà, ăn và ngủ trưa ở trường. Mẹ lo con không quen khẩu vị người lạ nấu nên mẹ luôn dậy sớm để chuẩn bị hộp cơm để con mang tới trường. Luôn là những hộp cơm đủ chất dinh dưỡng với nhiều loại thức ăn khác nhau. Sau này con biết, mẹ đã luôn bận chuẩn bị bữa sáng cho bố và chúng con nên không có đủ thời gian để ăn sáng trước khi đi làm.
Con đã kể bạn ấy nghe về khoảng thời gian con học cấp 3, những kì thi đầy áp lực, mối tình đầu mộng mơ và vụng dại. Mẹ đã luôn ở cạnh con, mẹ không mắng mỏ khi thấy con kể về cậu bạn trai của mình. Mẹ đã chỉ nói rằng mọi mối quan hệ chỉ có thể bền lâu nếu chúng con biết nghĩ cho tương lai. Con đã chăm chỉ học tập, đã đỗ vào trường đại học mà mình mong ước và con hiểu rằng mẹ đã nói đúng.
Con đã kể bạn ấy nghe về những cuộc nói chuyện giữa con và mẹ mỗi lần con về thăm nhà. Mẹ thường dặn dò con rất nhiều thứ, nhiều đến mức con thậm chí đã ngủ quên trong lúc nghe mẹ nói. Nhưng mẹ chưa bao giờ từ bỏ. Khi ấy, con đã chỉ nghĩ “thật mỏi mệt” bởi sáng hôm sau con phải lên xe bus trở lại thành phố để bắt đầu tuần mới. Con đã không biết mẹ đã cố gắng gác bỏ tất cả các cuộc hẹn, dành toàn bộ thời gian và tâm trí cho con.
Kể với người bạn đồng hành tất cả những điều ấy, con đột nhiên thấy nhớ mẹ vô cùng. Mẹ đã luôn gọi điện để hỏi con ăn uống thế nào, đã quen đồ ăn và khí hậu ở nơi sống mới chưa... trong khi con chưa bao giờ nhắn tin hay gọi điện để bảo thành phố đã vào mùa lạnh, mẹ nhớ mặc đủ ấm kẻo cảm lạnh mỗi khi ra ngoài.
Con đã chỉ quen đón nhận sự yêu thương mà quên mất rằng hơn ai hết, mẹ cũng trông đợi những thương yêu từ phía con. Ở thành phố xa lạ này, chúng con đã bật khóc và ôm chầm lấy nhau khi nhận ra đã không thương những người mẹ đủ nhiều. Và chúng con đã nhớ mẹ biết bao. Những người mẹ không bao giờ ngần ngại làm bất cứ điều gì để có thể bảo vệ con mình, để có thể mang hạnh phúc đến cho những đứa con...
Con bấm số của mẹ, con muốn được nghe giọng mẹ, với tất cả thương yêu...