Tối qua trong bữa cơm, cả nhà đang quây quần vui vẻ thì thằng nhóc con tôi tè dầm ra quần. Cô Phương vội đứng lên lấy quần thay cho cháu. Chẳng ngờ mẹ tôi lên tiếng: “Cô phải rèn thằng bé đi nhé. Cứ vào bữa ăn là tè hoặc ị. Thế còn ra cái thể thống gì”. Cô Phương từ tốn đáp: “Bà ơi, cháu bà chưa đầy 3 tuổi, làm sao đã ý thức được mà rèn?”. Mẹ tôi căng thẳng: “Ý thức hay không là ở người nuôi dạy nó. Sao tôi nói mà cô cứ cãi thế?”. Cô Phương bảo: “Cháu nói đúng thì thôi, ai dám cãi bà”. Thấy không khí căng như sợi dây đàn, tôi phải hòa giải: “Mẹ cứ để từ từ rồi chúng con sẽ rèn cháu thêm. Cô Phương cũng rèn rồi đấy ạ nhưng thằng Zô còn bé quá, chưa biết gì”.
Ăn cơm xong, cô Phương bưng bê bát đĩa đi rửa. Sau đó lên gác thượng giặt quần áo. Trong lúc cô Phương lúi húi làm việc, mẹ tôi vào giường cô “kiểm tra” mọi thứ. Một lúc, mẹ đi ra thì thầm với vợ tôi: “Cái khăn lụa xanh có phải của con không mà mẹ thấy trong túi quần áo của cô Phương? Con cho cô ấy cả lọ kem Thái à?”. Vợ tôi tái mặt, nhẹ nhàng thưa: “Vâng, cái khăn con dùng rồi, không thích nữa nên đưa cô ấy dùng. Lọ kem Thái thì của bạn con tặng. Con dùng rồi nhưng không hợp”. Mẹ tôi gắt: “Con thế là chiều ôsin quá đấy. Khéo không có ngày nó làm bà tướng trong nhà này”. Tôi nhìn vợ, vợ nhìn tôi vì câu nói quá xa xôi của mẹ. Đêm ấy, vợ tôi thì thầm với tôi: “Bà mà ở thêm mấy ngày nữa là cô Phương nghỉ việc đấy. Em thấy bà hay soi cô ấy lắm”. Tôi nghe tự nhiên chạnh lòng vì vợ như muốn mẹ mình về quê cho nhanh. Tôi bảo: “Em không thích mẹ ở đây chứ gì?”. Vợ tôi cáu: “Anh đừng chụp mũ tính xấu cho em. Ý em là muốn làm thế nào để mẹ thông cảm và tôn trọng công việc của cô Phương, nếu không cô ấy tự ái bỏ nhà mình, lại phải tìm ôsin khác thì mệt lắm”.
Bà nội cu Zô từ quê ra chơi, khổ nỗi bà chưa tin tưởng và hay soi cô osin nhà vợ chồng chúng tôi lắm (Thuần Phong)
Lời vợ tôi nói quả không sai. Bây giờ mẹ tôi gọi về giải quyết vụ cô Phương, chắc là từ sáng, hai bà đã có chuyện mâu thuẫn khiến cô Phương không chịu nổi. Tôi chưa kịp bấm điện thoại cho vợ thì cô ấy đã gọi: “Anh về giải quyết việc cô Phương với em. Cô ấy đang ra ga tàu rồi”. Tôi hỏi giọng bực tức: “Giải quyết thế nào?”. Vợ bảo: “Khuyên mẹ gọi cô ấy lại”.
Khi tôi về đến nhà, cô Phương đã ra ga. Nghe mẹ tôi kể tội: “Chị ta cho thằng bé ăn toàn canh với rau, không cho ăn miếng thịt nào. Mẹ nhắc chị ta còn cãi: “Ăn rau nó mới khỏe và không táo bón. Báu gì ăn thịt. Bọn trẻ nhà quê có ăn thịt đâu mà vẫn hoạt bát”. Mẹ nghe tức quá đuổi luôn”. Vợ tôi ngồi đó chẳng nói gì. Còn tôi lên tiếng ngay: “Mẹ ạ. Vậy từ nay mẹ không về quê nữa. Ở đây trông nom thằng Zô giúp chúng con. Nếu không, chúng con phải bỏ việc hết, ở nhà trông cháu. Muốn ra sao thì ra”. Tức thì mẹ tôi bật dậy xua tay: “Không, không. Mẹ không thể. Mẹ phải về, còn nhà cửa vườn tược. Thôi, nói vậy chứ cô Phương là người tử tế. Hay con đưa mẹ ra ga để mẹ mời cô ấy trở lại”.