Joseph Fletcher tử vong do Covid-19 ngày 11/4/2020. Số liệu thống kê cho thấy, từ khi nước Mỹ ghi nhận đại dịch Covid-19 vào đầu năm 2020 đến tháng 2/2022, quốc gia này đã ghi nhận hơn 900 ngàn người tử vong do Covid-19.
"Chúng ta sẽ giữ cho cái tên của papa sống. Cha sống trong mỗi chúng ta", Veronica Fletcher, 49 tuổi, nói với những người con.
Joshua - đứa con trai 17 tuổi của gia đình Fletcher, hồi tưởng lại ngày mà mẹ của cậu nói với cậu về cái chết của "papa": "Nó rất thật, nhưng cùng lúc đó không thật chút nào", cậu chia sẻ. Cậu nói rằng cậu cảm thấy mình buộc phải gánh vác lấy trách nhiệm của người cha với tư cách là anh cả. "Là một tấm gương tốt hơn cho các em của cháu. Dạy cho các em những điều được học từ cha mà chúng có thể chưa có cơ hội được biết vì chúng không được dành nhiều thời gian với bố như cháu", cậu chia sẻ.
Zachary, người em trai 14 tuổi của Joshua, cùng em gái 10 tuổi Maddie là một vài trường hợp trong số gần 240 ngàn trẻ mồ côi do cha mẹ hoặc người giám hộ bị chết trong 3 năm qua vì Covid-19 tại Mỹ. Cuộc sống của những đứa trẻ này đã bị đảo lộn hoàn toàn.
Theo ước tính của Đại học Hoàng gia London (Anh), trên toàn thế giới, đã có hơn 8 triệu trẻ mồ côi vì Covid-19 kể từ khi Tổ chức Y tế Thế giới tuyên bố Covid-19 là đại dịch vào tháng 3/2020. Thống kê của Viện Y tế Quốc gia Hoa Kỳ cho thấy, các gia đình gốc Á, Mỹ Latinh và da đen có tỉ lệ các thành viên qua đời vì Covid-19 cao hơn. Cụ thể, các gia đình da đen như gia đình Fletcher, có nguy cơ có người tử vong do Covid-19 gấp đôi so với gia đình người da trắng.
Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC), tình trạng mồ côi làm tăng khả năng đói nghèo, bị lạm dụng, chậm phát triển, gặp các khó khăn về tâm lý và làm giảm khả năng tiếp cận giáo dục.
"Để có thể đưa các con tôi vượt qua mất mát này, chúng sẽ cần đến từ 40 năm sống. Trong thời gian ấy, chúng phải chịu đựng nỗi đau mất cha cũng như những vất vả mà chúng phải trải qua", bà Veronica Fletcher nói. Bà nhớ lại ngày bà biết tin mẹ mình qua đời và "mất cha mẹ là một nỗi ám ảnh rất lớn. Đối với trẻ em mất cha mẹ trong đại dịch, phải đưa tang khi đang cách ly, điều đó càng làm tăng thêm nỗi đau theo cấp số nhân".
Christopher Kocher là một thành viên của tổ chức COVID Survivors for Change (tạm dịch: Những người sống sót COVID vì sự thay đổi). Anh cùng những người bạn của mình có các hoạt động tưởng nhớ những người đã chết vì Covid-19 và hỗ trợ những người sống sót bằng các hoạt động cụ thể. Tổ chức này cung cấp các nguồn lực cần thiết và chương trình hỗ trợ cho các gia đình như Fletcher.
Kocher nói rằng cần phải hành động nhiều hơn nữa vì những đứa trẻ mồ côi do Covid-19. "Tôi đã ở New York vào ngày 11/9/2001 (ngày tòa tháp đôi của Mỹ bị tấn công). Tôi biết thành phố và nước Mỹ đã đứng ra hỗ trợ những gia đình nạn nhân khi đó đến mức nào", Kocher chia sẻ. "Chúng ta cần thấy điều tương tự ở đây. Những đứa trẻ này cần nhận được sự hỗ trợ nhiều hơn nữa".
Các nỗ lực với mục tiêu trên đang ngày càng thu hút được sự chú ý ở nhiều địa phương trên khắp Hoa Kỳ, dù vẫn còn chậm. Thượng nghị sĩ của bang California, Nancy Skinner, đã đề xuất một đạo luật hỗ trợ vào tháng 6/2022 và nó đã được thông qua. Luật này đưa California trở thành bang đầu tiên trên khắp đất nước triển khai tài khoản tiết kiệm cho những trẻ em mất cha mẹ hoặc người giám hộ vì Covid-19. Ngân sách bang California năm 2022-2023 dành 100 triệu đôla Mỹ cho chương trình này.
California là 1 trong 6 bang chiếm một nửa số trẻ em mất người chăm sóc tại Mỹ. New York cũng nằm trong số các bang có nhiều trẻ mồ côi vì Covid-19. Bang này đã trở thành địa phương thứ hai đưa ra quy định về việc trao học bổng cho trẻ em mất cha mẹ hoặc người chăm sóc vì Covid-19. Các học sinh đủ điều kiện sẽ được nhận được gói tài trợ bao gồm chi phí tương đương với học phí tại SUNY (Hệ thống Đại học bang New York), cộng với tiền ăn ở, sách cũng như đồ dùng học tập.
Mặc dù trở thành bang thứ hai đề xuất chính sách trao học bổng cho trẻ mồ côi vì Covid-19 nhưng quy định của bang New York, nếu được thông qua, cũng sẽ là quá muộn cho năm nhất đại học của Joshua Fletcher, đứa con đầu lòng của gia đình Fletcher. "Cháu được nhận vào các trường mà cháu muốn theo học nhưng cháu không đủ chi phí để theo học vì cha đã mất," Joshua nói. Hy vọng chính sách học bổng này sẽ kịp hỗ trợ cậu vào năm học tiếp theo.
"Nỗi đau là nỗi đau, ám ảnh là ám ảnh", Veronica Fletcher nói. "Sức mạnh này đang biến nỗi đau của bạn thành một mục đích. Đó sẽ là những bài học giúp các con tôi tìm thấy hy vọng, học cách kiên cường và biết rằng chúng không đơn độc. Nó giúp bạn giúp đỡ người khác".
Đó là lý do tại sao Veronica Fletcher đang tìm sự hỗ trợ thông qua các nhóm, chẳng hạn như COVID Widow Sisters (tạm dịch: Chị em Góa phụ COVID), là một tổ chức kết nối những người vợ đang chịu nỗi đau mất chồng trên khắp đất nước. Veronica Fletcher cũng có kế hoạch thành lập nên một tổ chức của riêng mình, Widows Tears Collective (tạm dịch: Nước mắt chung của Góa phụ), một nhóm hỗ trợ những phụ nữ mất người thân vì bệnh tật.
"Đặc biệt là giai đoạn đầu của đại dịch, người mất người thân còn không thể nói lời vĩnh biệt, không được ở trong bệnh viện, không được nắm tay người thân yêu của mình lần cuối. Sự mất mát đó ảnh hưởng nghiêm trọng đến bạn và đeo bám bạn trong một thời gian rất dài", Christopher Kocher nói. "Khi sự mất mát đó là của một người trẻ tuổi, một người đã mất đi cha mẹ, thì đó là một sự mất mát quá lớn!".
Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn