Mấy năm trước, vợ chồng anh tôi làm ăn khấm khá. Họ kinh doanh quần áo, Tết đến thu nhập càng cao hơn. Chị dâu lại hào phóng nên khi về quê ăn Tết thường đi thăm họ hàng, làng xóm và mừng tuổi rất nhiều tiền.
Năm nay, tình hình kinh doanh của họ khó khăn hơn nhiều. Thậm chí gần cuối năm mà chị dâu còn gọi điện hỏi vay tôi 100 triệu để trả tiền hàng vì hàng hóa nhập về bán ế ẩm quá. Đêm 30 Tết anh chị mới về nhà vì ráng bán nốt ngày cuối cùng của năm.
Chị dâu thở dài, bảo năm nay vợ chồng chị làm ăn không tốt, hiện tại đang nợ đến 500 triệu. Sang năm, có lẽ anh chị phải bán 1 cửa hàng để trả nợ cho người ta. Nghe chuyện của anh chị, bố mẹ tôi cũng lo lắng lắm. Tết, chị dâu mừng tuổi cho các con tôi và bố mẹ cũng ít hơn nhiều so với mọi năm. Dù vậy, chúng tôi đều hiểu, thông cảm cho chị. Tôi còn cố tình mừng tuổi 2 con của chị nhiều gấp đôi số tiền chị mừng tuổi cho con tôi.
Sáng sớm mùng 4 Tết, anh chị khăn gói về lại thành phố với biết bao nỗi lo. Bố mẹ tôi cũng cho anh chị 50 triệu, xem như giúp đỡ phần nào.
Sáng nay, cô hàng xóm sang nhà tôi, kể chuyện chị dâu sang chúc Tết. Cô ấy khen lấy khen để là chị dâu tôi hào phóng, lì xì 2 cháu, mỗi cháu 500 ngàn, còn mừng tuổi cả mẹ của cô hàng xóm đang nằm liệt giường 2 triệu đồng. Cô hàng xóm càng kể, bố mẹ tôi càng tái mặt vì giận con dâu.
Sau đó, mẹ tôi có gọi điện hỏi chị dâu về những gì cô hàng xóm kể. Chị ấy thừa nhận mọi chuyện và nói rằng dù việc làm ăn không tốt thì cũng không muốn mất mặt với hàng xóm. Hơn nữa, trong mắt hàng xóm quê tôi, anh chị là "hộ giàu, người thành đạt" thì không thể mừng tuổi ít được.
Bố mẹ tôi hiểu sự khó xử của chị dâu. Nhưng rõ ràng kinh tế không tốt thì việc mừng tuổi có thể ít lại, chẳng ai dám nói gì. Đằng này chị ấy vẫn muốn "ra oai" khi đang lâm cảnh khó khăn nên bố mẹ tôi giận. Tôi thương chị dâu thật nhưng việc chị ấy tỏ ra giàu có như thế khiến tôi cũng cảm thấy rất khó chịu.
Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn