Cha của Hứa Thị Quy mất sớm do tai nạn giao thông. 6 năm sau, mẹ cô mang theo 2 chị em Quy xây dựng mái ấm mới và sinh liền thêm 2 em nhỏ. Quy sớm phải nghỉ học khi vừa học xong cấp 3 để đi làm công nhân. Do muốn yên phận sớm, Quy liều mình lấy chồng là người cùng làng hơn cô 8 tuổi. Quy cho biết, nhờ gia đình bố dượng cô có người họ hàng làm ở ngành toà án, nên cô mới ly hôn được người chồng vũ phu ấy nhanh chóng.
Sau ly hôn, nỗi ám ảnh về những ngày bị chồng bạo hành vẫn luôn khiến Quy sợ hãi cả trong giấc ngủ. Cô không dám tin bất cứ lời yêu nào từ đàn ông. Có người bảo, may mà Quy chưa kịp có con, nên còn nhiều cơ hội lấy chồng khác. Nhưng có lúc cô lại tiếc nuối: "Giá mà em kịp có đứa con, có lẽ đã an phận làm mẹ đơn thân rồi, giờ có khi đỡ đau khổ gấp vạn lần khi em đi bước nữa cũng... không xong…".
Vừa nhắc đến chuyện "đi bước nữa", Quy bỗng sờ tay vào cái bụng bầu lùm lùm rồi khóc tu tu. Phải mất cả chục phút cố gắng trấn tĩnh, cô mới nói tiếp trong nước mắt: "Sau hơn 1 năm ly hôn, em quen người đàn ông làm cùng công ty may, anh ở bộ phận quản lý. Dù biết rõ quá khứ của em đã lỡ dở 1 đời chồng ra sao, nhưng anh vẫn dành nhiều tình cảm cho em và luôn khiến em cảm thấy an tâm. Chỉ có điều, khi biết anh và em dành tình cảm cho nhau, gia đình anh nhiều lần quyết liệt phản đối. Mẹ anh cũng gặp riêng em để thẳng thắn nói rõ lý do, vì em là gái đã có 1 đời chồng, còn anh là trai tân và cũng là độc tôn của dòng họ. Sau rất nhiều sức ép từ gia đình anh, em và anh đã quyết định rời xa nhau".
Thế nhưng, chỉ sau vài tháng chia xa, anh lại tìm gặp Quy bằng được vì không thể quên cô. Quy bảo: "Anh không lãng mạn như nhiều đàn ông khác, nhưng cách anh quan tâm em đôi lúc làm người khác cũng phải ghen tị. Em và anh hiểu nhau đến nỗi chỉ cần nhìn ánh mắt nhau là biết nhau cần gì, mà chưa cần người kia phải nói ra. Sau rất nhiều lần né tránh, em chấp nhận quay về bên anh. Để không làm mất nhau lần nữa, anh bí mật rủ em đi đăng ký kết hôn rồi chung sống, mặc kệ mọi chuyện đến đâu thì đến. Ai cũng nghĩ em và anh sẽ mãi hạnh phúc bên nhau sau những khó khăn đã qua. Nhưng cuộc đời thật không thể nói trước điều gì. Vợ chồng em yêu nhau và rất khó khăn mới đến với nhau như vậy, nhưng cuối cùng cả 2 vẫn lại chọn cách chia ly…".
Sau khi vợ chồng Quy sống chung được hơn 3 tháng thì gia đình anh biết chuyện, đã đến tận nơi 2 đứa ở trọ làm um lên, bắt anh phải quay về nhà. Với gia đình anh, Quy vẫn chưa được chấp nhận làm dâu đúng nghĩa, chưa có đám cưới đúng giá trị của gia đình đôi bên thì cô càng không có gì xứng đáng để giải thích. Lần này, Quy thực sự muốn dừng lại mọi thứ, để anh có thể quay về làm tròn chữ hiếu với cha mẹ. Thế nhưng, đúng lúc này cô biết mình có tin vui, cô kể: "Hôm nhận kết quả siêu âm thai, em vui lắm, định về khoe với anh, nhưng em lại giấu kín chuyện này và quyết định làm đơn ly hôn ngay, giải thoát cho anh theo đúng yêu cầu của gia đình".
Khi nghe tin anh không chịu bỏ Quy để quay về nhà, bố anh quá tức giận đã lên cơn đau tim đột ngột phải đi cấp cứu. Anh vội vã chạy đến bệnh viện chăm bố, vì ở nhà chỉ có mình anh là con trai độc nhất. Trên giường bệnh, trong lúc bố anh còn thập tử nhất sinh, anh đã hứa làm đứa con ngoan nghe theo lời cha mẹ để ông yên tâm vào ca phẫu thuật tim. Quy nhớ lại: "Vậy là bọn em ly hôn không phải vì hết tình cảm, hết duyên nợ, mà chỉ đơn giản là vì cả 2 đứa còn rất yêu nhau, vì yêu nên em và anh phải rời xa. Em biết, anh đã phải chịu áp lực rất lớn từ gia đình. Khi nghe tin anh không có sự lựa chọn nào khác, em đã quyết định ly hôn. Ngày ra toà, anh vẫn nắm chặt tay em mà nước mắt chứa chan".
Anh xin lỗi cô vì từng nói đời này sẽ bù đắp những nỗi đau và tổn thương cho cô, nhưng rồi lại một lần nữa, anh rời xa cô. Quy hiểu, anh đã phải lựa chọn giữa cô hay bố mình. Quy biết, nếu bố anh không mắc bệnh thì chắc chắn anh sẽ không bỏ rơi cô. Nhưng trong tình cảnh này, anh phải chấp nhận làm tổn thương một trong 2 người mà anh thương yêu.
Quy cho biết: "Đã gần 6 tháng nay em và anh chia tay sau ngày cuối cùng ở toà án, em cũng chặn hết mọi liên lạc với anh, đổi nơi ở và công việc mới để anh yên tâm với phận chữ hiếu của gia đình. Nhưng đêm nào khi chuẩn bị vào giấc ngủ, em lại nhớ anh, nhìn con càng lớn lên trong bụng, em lại khóc tu tu như đứa trẻ. Em thương con đẻ ra không có bố, thương cho phận mình đơn côi. Đã nhiều lần hứa với con, vì con, em sẽ mạnh mẽ hơn, nhưng em chưa thể bình tĩnh lại. Không biết rồi đây khi biết mình có 1 đứa con, anh sẽ như thế nào, nhưng hiện tại, em chỉ tự nói chuyện với con và động viên mình rằng vì anh, vì con, em sẽ cố gắng chuẩn bị cho hành trình làm mẹ đơn thân thật tốt".
Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn