Đành buông tay khi anh ta đã quyết ly hôn

16:00 | 02/12/2018;
Lòng Vân chùng xuống, bước chân nặng nề ra khỏi phòng xử án số 4. Toàn đã nhanh chân bước ra cửa trước, không một giây ngoảnh lại. Anh có vẻ mãn nguyện và phấn khởi ra mặt.
Cũng phải thôi, vì cuộc ly hôn này là sự giải thoát cho anh được tự do để đi theo tiếng gọi của tình yêu. Vân nhìn theo cái bóng to cao, bờ vai vuông vức vốn là “tấm phản êm ái, bền nhất trên đời của vợ yêu” (theo cách anh từng gọi) mà trái tim như đang có trăm ngàn mũi kim chích vào. Cô đau là phải thôi. Bản thân Vân cũng không thể lý giải vì sao cô vẫn còn yêu anh, ngay cả khi anh đã phản bội và cạn tình với cô.
 
Cô bạn thân của Vân nói, sai lầm lớn nhất trong hôn nhân của Vân là tin tưởng tuyệt đối vào chồng, dồn toàn tâm toàn ý cho gia đình mà không nhận ra: Hạnh phúc không phải là thứ bất biến. Mỗi ngày, từ sáng đến tối, Vân mờ mắt với trăm thứ việc gia đình, con cái, cơ quan. Đôi lúc, tưởng chừng gục ngã vì quá mệt mỏi nhưng rồi, tối về, chỉ cần được ngục vào “tấm phản êm ái”, nghe anh nói dăm ba câu vỗ về là Vân lại như được tiếp thêm sinh lực.
 
Anh, với vẻ ngoài hào hoa, phong độ nên nhiều phụ nữ có cảm tình. Điều này Vân thừa biết nhưng Vân lại tự xây dựng cho mình niềm tin, rằng cô yêu anh bằng tình yêu tuyệt đối thì anh cũng sẽ đáp lại cô bằng tấm lòng chung thủy. Vân đinh ninh, cô và anh đã có những ngày tháng yêu đương thật đẹp, lãng mạn như phim Hàn nên chẳng thể có “người thứ 3” nào xen vào phá vỡ được tình yêu ngọt ngào, nhiều kỷ niệm của mình.
10-things-you-never-knew-about-divorce-in-singapor_20170424-030142_1.jpg
Ảnh minh họa

 

Người ta bảo, đàn ông hào hoa chỉ để hẹn hò chứ không phải mẫu người dành cho gia đình. Vân lại không thấy vậy. Mỗi khi đi bên Toàn, chứng kiến bao cô gái trẻ nhìn Vân đầy ghen tị, trong lòng Vân tự hào lắm. Vân và Toàn đều là mối tình đầu của nhau. Ai cũng nói “tình đầu khó về đến bến” nhưng sự thật thì Vân đang rất hạnh phúc bên chồng, bé Xíu ra đời là kết quả của tình yêu nồng nàn ấy… Chừng đó không đủ để minh chứng một tình yêu bền chặt sao?
 
***
 
Ấy thế mà gió đổi chiều đột ngột khiến Vân ngỡ ngàng, ngã quỵ: Toàn không chung thủy với cô. Khi thiên hạ đồn ầm lên chuyện Toàn có người tình 9X, Vân vẫn nghĩ thiên hạ ác mồm, “gato” với hạnh phúc mà cô đang có.
 
Cả khi cô bạn thân cho Vân xem ảnh chồng Vân tình tứ với một cô gái trong quán cà phê máy lạnh giữa giờ nghỉ trưa thì cô vẫn đinh ninh, đó chỉ là “đối tác công việc” của Toàn. Bằng chứng là anh vẫn dịu dàng với vợ con, vẫn quan tâm đến Vân, vẫn không quên quà sinh nhật, lễ tình nhân, ngày cưới…
 
Người đàn ông có người phụ nữ khác sao chu đáo thế được? Đôi khi, lòng Vân cũng gợn lên nỗi hoài nghi sự chung thủy của chồng nhưng Vân sợ, ngộ nhỡ không phải thì chẳng hóa ra là làm tổn thương chồng, làm ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình sao? Nhưng rồi, siêu bão ập đến thì sao cây không bung gốc? Vân chết lặng khi cô chẳng cần hỏi mà Toàn tự nói rằng, anh thấy “lãnh cảm” với Vân, không hiểu sao mỗi khi gần gũi vợ, anh không thấy cảm xúc hào hứng.
 
Vân bủn rủn, trái tim thắt lại nhưng cô lại cố ngụy biện cho lòng mình bớt đau: “Có lẽ anh ấy gặp phải chứng rối loạn cảm xúc tình dục? Mình cần cho anh ấy thời gian…”. Chẳng có thời gian nào kéo được gã si tình đoạn tuyệt cuộc phiêu lưu để quay về bên vợ. Vân càng cố gắng hàn gắn, cố níu kéo, Toàn lại trôi xa hơn. Toàn cho rằng, “thời đại 4.0, cuộc sống như tia chớp, còn yêu thì ở với nhau, không còn yêu mà phải sống bên nhau chẳng khác nào địa ngục. Giải phóng cho nhau là văn minh”.
 
Càng thắc mắc, Vân càng không thể lý giải nổi vì sao chồng cô lại thay lòng đổi dạ nhanh đến thế? Vân có nằm mơ cũng không nghĩ ra được kịch bản có một ngày Toàn phụ tình cô vì một người phụ nữ khác. Dẫu Vân không muốn chấp nhận sự thật phũ phàng này thì cô cũng không thể nào thay đổi được thực tế đang diễn ra.
 
Khóc. Tự nhốt mình trong phòng. Nhịn ăn. Tuyệt vọng. Quằn quại với những cơn đau. Trong mê man, Vân thấy mình đang ở một thế giới khác, cứ chập chờn, mờ mờ, ảo ảo. Chợt bàn tay mỏng manh của bé Xíu đập đập lay gọi mẹ rồi òa khóc nức nở làm Vân bừng tỉnh. Vân hốt hoảng ôm chầm lấy con, vỗ về, rối rít xin lỗi.
 
“Ừ, có những con đường nhìn thì thấy thẳng nhưng không hề bằng phẳng. Ta đi trên con đường nào thì phải bước mạnh mẽ trên con đường ấy thôi”, Vân vừa thơm con vừa thầm nhủ.   

Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn