Con cái là phần thưởng lớn với tôi
- Cách đây chưa lâu có tin đồn là ca sĩ Khánh Ly đã chết. Hình như đây không phải là lần đầu tiên bà gặp phải tin đồn như thế?
Đúng là rất nhiều lần tôi nghe tin đồn mình chết. Có lần, người ta còn gọi điện đến nhà hỏi con tôi đã đưa xác mẹ về chưa. Tội nghiệp mấy đứa con tôi, tụi nhỏ ngây thơ nên cứ khóc mãi. Thậm chí, có những người là bạn rất thân với tôi lại đưa tin rằng tôi bị chết ở châu Âu trong khi tôi vẫn đang đi diễn.
Lần gần đây nhất, người yêu quý tôi gọi điện hỏi thăm nhiều lắm. Nhưng tôi có thói quen không nghe điện thoại ở nhà nhiều, phải là số quen lắm tôi mới nghe. Chính vì thế mà tin đồn tôi qua đời càng lan rộng.
- Bà có phiền lòng vì những tin đồn ấy không?
Những lời đồn đó làm cho đời sống của tôi không được vui. Thậm chí có cả lời đồn tôi có 5 ông chồng với 5 đám cưới. Tôi thấy nhiều lời đồn kinh hãi, nhất là facebook bây giờ, thông tin lan rộng lắm, mà người ta lại dễ tin vào lời đồn.
Nhưng mặt khác, tôi cũng cảm thấy rất vui, vì có nhiều người rất quan tâm, lo lắng cho tôi. Tôi không nghĩ rằng mình đã đi gần cuối con đường, năm nay 74 tuổi rồi mà còn được quan tâm, lo lắng nhiều đến thế. Quang Thành, cậu trợ lý của tôi kể, sau khi thông tin tôi qua đời lan truyền trên mạng xã hội, cậu ấy đã phải nghe điện thoại liên tục suốt 8 tiếng đồng hồ, với những câu hỏi kiểu như: Cô Khánh Ly sao rồi? Có phải cô Khánh Ly đã qua đời?... Tôi nói với Quang Thành: Thôi em ạ, đây cũng là điều may mắn, họ nói thế ý là họ đang chúc phúc cho chị đó.
- Thực lòng, bà có sợ cái chết?
Nhiều người cứ sợ sự chia tay, ra đi, nhưng tôi lại nghĩ khác. Nếu sợ một điều gì đó mà nó sẽ không xảy ra thì nên sợ. Nhưng có những điều mình sợ nhưng nó sẽ vẫn phải xảy ra thì mình không nên sợ nữa. Vì thế mà tôi đã sẵn sàng mọi tâm thế cho sự ra đi của mình.
Tôi thậm chí đã tự đặt quan tài cho mình, chọn ảnh thật đẹp để lên bàn thờ, đặt sẵn ở nhà tang lễ gói tang phù hợp với sự ra đi của mình nhất... Tôi muốn khi mình nằm xuống, con tôi chỉ có mỗi việc là đi thiêu tôi thôi. Tôi cũng nói với con, sau khi mẹ mất, các con hỏa thiêu, mang tro của bố và mẹ đi rải ở đâu cũng được.
- Không ít người tò mò rằng, bà di chúc lại điều gì cho các con mình?
Tôi không có tiền để lại cho con. Tôi chỉ để lại cho chúng một đời sống tử tế mà thôi. Chúng được học hành tử tế, có nghề nghiệp đủ kiếm tiền nuôi gia đình. Điều may mắn là các con tôi dù không giàu có nhưng chúng sống lành mạnh, không tham lam, độc ác. Đó là phần thưởng quá lớn với tôi.
“Nếu thương thì chấp nhận tôi”
- Ở tuổi 74, nhìn lại đời hát của mình, bà thấy nhớ nhất giai đoạn nào?
Tôi thích nhất khoảng thời gian đi hát với Trịnh Công Sơn, dù nó không dài. Chúng tôi đi hát với nhau từ năm 1967. Nhưng sau đó, chúng tôi phải xa nhau mấy chục năm, chỉ còn mình tôi đi hát.
- Sinh thời, cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn có “rèn” bà nhiều mỗi khi bà hát nhạc của ông?
Trịnh Công Sơn không bao giờ góp ý khi tôi hát những bài ông giao cho tôi, cũng không bao giờ thêm, bớt hay sửa đi. Tôi cứ nghĩ ông không nói gì tức là ông đồng ý, nên nhiều khi tôi sai mà ông không nói, nên cứ tưởng đúng mà hát như thế đến tận bây giờ. Sau này, Trịnh Công Sơn có Cẩm Vân, Hồng Nhung, Quang Dũng... và ông cũng cứ để mọi người tự do hát theo ý của mình.
Ông nói với tôi: “Cứ để mọi người hát nhạc của anh. Khi mọi người hát là họ mang lại hạnh phúc cho anh”. Tôi rất đồng ý với quan điểm này của Trịnh Công Sơn, rằng mỗi người đều tự do thể hiện những gì mình thích. Đó mới là điều đáng quý. Hãy sống như bản thân mình vốn thế.
- Bà nghĩ sao nếu có người cho rằng, họ buồn vì giọng hát của bà không còn như xưa?
Bây giờ, tôi 74 tuổi rồi, không thể hát như thời còn 20 được. Da tôi phải nhăn, tóc tôi phải rụng, cổ không còn đẹp, khuỷu tay cũng không nõn nường nữa. Giọng hát cũng như vậy thôi. Bởi vậy, nếu mọi người thương thì chấp nhận tôi, coi như bà già này lớn tuổi rồi, hát vậy cũng được, cho qua. Đừng khó khăn với nhau quá làm gì.
- Bà vừa thực hiện đêm nhạc “Trịnh Công Sơn - Khánh Ly: Như một lời chia tay” tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Phải chăng đó là một lời chia tay của bà với khán giả?
Có người hỏi tôi khi đặt tựa này có thật sự chia tay, hay sức đã cạn, lực đã kiệt nên nói lời chia tay khán giả. Nhưng tôi không nghĩ như vậy, có thể ngày hôm nay tôi được gặp các bạn ở đây rồi ngày mai nhiều người đi đến một nơi xa khác, chúng ta không còn được gặp nhau nữa, thì lúc nào gặp được nhau, chào nhau một tiếng. Dù là chào tái ngộ, chào tạm biệt để sau này nghĩ đến không còn tiếc vì đã không chào nhau. Đó là ý nghĩ của tôi khi mà mượn tạm lời bài hát của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn: “Như một lời chia tay”.
- Xin cảm ơn bà!