Chủ nhật tuần này với Thanh Tâm thật là nặng nề. Hôm qua, một người bạn thân của Thanh Tâm mất do căn bệnh ung thư. Thương bạn, Thanh Tâm đã có một đêm thức trắng. Giấc ngủ chập chờn chỉ đến khi trời đã hửng sáng. Vì vậy, khi nghe thấy tiếng chuông điện thoại, Thanh Tâm một lúc mới định thần được đây là thực hay là mơ.
Cô gái gọi đến cho Thanh Tâm đang làm ở một ngân hàng. Từ nhỏ cô luôn tự hào về thành tích học tập của mình nhưng lại mặc cảm vì hình thức của mình. Bởi thế, cô đã rất hạnh phúc khi vào năm 25 tuổi, có một chàng trai tỏ tình. Anh chàng rất khéo nói, hay tán tụng sự thông minh của cô và không chút tỏ ra mặc cảm về hình thức của người yêu. Những điều đó khiến cô bỏ qua những nhược điểm của anh ta, bao gồm cả việc anh ta chưa có việc làm ổn định. Mặc định trong các cuộc đi ăn, đi chơi, người phải rút ví luôn luôn là cô.
Ngây ngất trong tình yêu, cô gái không nhận ra tình cảnh của mình. Cho đến khi, anh ta yêu cầu cô mua một cái máy điều hòa lắp phòng ngủ với lý do mùa hè sắp đến, cô đã hào phóng chi tiền. Rồi tình cờ cô phát hiện, anh đã bảo nhân viên cửa hàng điều hòa ghi tăng thêm 5 triệu đồng so với giá trị thực của nó. Bị cô gạn hỏi, anh ta bảo do bà ngoại đang ốm, vay tiền cô thì ngại quá nên anh ta... gộp luôn hai khoản làm một. Cô đã theo anh ta tới thăm bà. Một cô gái giàu tình cảm như cô dễ cảm thấy xúc động trước sự đau bệnh của người khác nên cô dễ dàng tha thứ cho người yêu, thậm chí còn nghĩ anh ta là người cháu hiếu thảo, không mảy may nghĩ rằng mình đang bị lợi dụng.
Các yêu cầu của người yêu ngày càng đa dạng. Khi thì mượn tạm vài triệu để nộp gấp hồ sơ xin việc vào một công ty tư nhân. Cô vì muốn anh ta nhanh chóng có công việc ổn định nên sốt sắng rút ví luôn. Lúc lại cần một khoản để anh ta mua nhẫn sinh nhật tặng cô. Nhưng cái nhẫn mặt đá "tuyệt cú mèo" mà anh ta nói mãi vẫn không đến được tay chủ nhân. Lý do là vì nó nằm trong một công-ten-nơ hàng đánh từ nước ngoài về nhưng có sự nhầm lẫn trong hành trình nên còn lênh đênh trên biển. Có lẽ chỉ người mù quáng như cô mới có thể tin vào những điều như vậy. Dần dần, cô gần như đưa tiền theo tháng cho anh ta. Bởi vì người yêu cô nói rằng để cô rút ví mãi thì hơi kỳ. Đi ra ngoài hãy để anh là người trả tiền.
Rồi mẹ cô ốm nặng, bác sĩ chỉ định mổ. Tiền sẵn có của cô chi trả cho ca mổ là vừa gọn. Kỳ lương mới chưa đến nhưng người yêu lại cần bộ vest đẹp để ra mắt một công ty nào đó mà anh mới nộp hồ sơ qua mạng. Lần đầu tiên cô từ chối đề nghị của chàng. Thế là anh ta làm mặt giận, nói rằng cô coi trọng vật chất hơn tình cảm. Cả tuần anh không đến tìm cô, cũng không gọi điện hay nhắn tin. Trong lúc mẹ chưa khỏe hẳn, cô cảm thấy hết sức cô đơn. Cô rất nhớ anh ta bởi đã quá quen với những vuốt ve, âu yếm. Hơn thế, cô khó khăn lắm mới thú nhận với Thanh Tâm, chuyện "yêu" của anh ta luôn khiến cô ngây ngất và cảm thấy không thể rời xa.
Thanh Tâm thấy thương cho cô gái này khi không ý thức được mình đang làm "nô lệ" cho một chàng "đào mỏ" nhân danh tình yêu. Đành rằng, mỗi người có một sự lựa chọn trong tình cảm nhưng cô đã để mình bị lợi dụng quá lâu. Bản thân sự cung phụng của cô cũng vô tình khiến chàng trai kia ngày càng trượt dài trên con đường lười biếng. Nếu thời gian cho thấy anh chàng kia có tình cảm thực sự với cô thì cô cần động viên anh ta tìm việc làm ổn định, tự chủ về kinh tế. Còn nếu không, tự cô đã biết phải ứng xử như thế nào với cuộc tình này.
Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn