Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi nói với Lâm: “Em quyết định ở lại thành phố để lập nghiệp”. Tối hôm đó, Lâm đợi trước cửa nhà tôi, anh mang theo một bó hồng nhung, nói khẽ: “Cảm ơn em đã ở lại “chiến đấu” cùng anh”.
Sinh viên mới ra trường tự thân bám trụ lại thành phố không phải chuyện đơn giản. Có đôi lúc tôi muốn bỏ cuộc nhưng nghĩ lại tình cảm suốt 4 năm, nghĩ đến ánh mắt rạng rỡ của anh, tôi lại cố gắng. Làm đúng nghề không đủ sống, tôi nhận bán hàng, giúp việc nhà theo giờ, làm bất cứ công việc gì, miễn có tiền để trang trải cuộc sống.
Tưởng sẽ có một câu chuyện tình cổ tích rất đẹp kể cho con cái sau này nhưng rồi tôi lại vấp phải sự phản đối gay gắt của mẹ Lâm. Bà không chấp nhận một cô con dâu hơn con trai bà... những 11 tháng tuổi, lại ở trọ, không công việc ổn định… Từng nét chữ thân thuộc: “Anh muốn chia tay, anh không muốn em đau khổ” cứa vào tim tôi.
Anh không bao giờ hỏi tôi về quá khứ, không bao giờ khó chịu về những kỷ vật mà tôi mang theo. Ảnh minh họa
27 tuổi, tôi đứng giữa đường phố xa lạ, trong túi chỉ còn ít tiền lẻ, không công việc, không người thân… Vậy thì nên uống thôi! Tôi uống tới mức 2 tai ù đi, 2 chân lõng thõng mới lếch thếch trở về. Nhà đây rồi! Tôi bấu lấy cửa tra chìa khóa… lách cách… lách cách. Không mở được! Khốn kiếp!... Tôi ném chìa khóa xuống đất, đấm thùm thụp vào cánh cửa, khóc ầm lên.
Tôi tỉnh dậy trong nhà anh, vào một buổi sáng có tiếng ù ì của xe cộ. Anh nấu cho tôi một bát cháo tim. Tôi lí nhí cảm ơn, xin lỗi rồi líu ríu bước ra khỏi cửa. Anh đặt vào tay tôi tấm danh thiếp: “Này cô, nếu lần sau uống rượu thì đến đây nhé!”. Tôi không đến đó nhưng không hiểu sao lần nào muốn uống, tôi cũng gọi anh. Anh đến rất nhanh, không hỏi lý do và cũng chẳng bao giờ từ chối say cùng tôi cả. 1 năm sau, anh gọi điện mời tôi đến một quán nướng vỉa hè. Rồi anh cầu hôn như trong phim Hàn Quốc. Tôi khóc! Lắc đầu! Lại khóc! Gào lên: “Sao anh cưới em?”. Anh đáp nhanh: “Vì anh yêu em!”.
Không hỏi gì thêm, tôi về sống với anh, bình yên. Anh không bao giờ hỏi tôi về quá khứ, không bao giờ khó chịu về những kỷ vật mà tôi mang theo. Còn tôi chăm lo cho anh bằng tình cảm biết ơn và sự mến mộ không bờ bến của mình. Song, đâu đó từ sâu trong tim vẫn còn một nỗi đau âm ỉ, vết thương chưa lành lại.
***
Chúng tôi tình cờ gặp Lâm. Anh già hơn, mệt mỏi và ánh mắt không giấu nổi sự ân hận: “Giá mà lại được ăn món sườn xào chua ngọt của em!”. Một câu thôi mà chan chứa bao kỷ niệm, tôi cứ đứng ngây ra. Bỗng nhiên tôi cảm thấy một bàn tay ấm áp trên vai mình. Chồng tôi nói rất thân tình: “Tối mai Lâm đến nhà tôi ăn cơm nhé!”. Bữa cơm bên 2 người đàn ông khiến tôi đã hiểu ra tất cả. Tiễn Lâm, tôi nắm chặt tay anh quay trở vào nhà khi trời đã bắt đầu hanh hao gió.
Tình yêu của vợ chồng tôi lớn dần ngay cả khi chúng tôi gặp khó khăn. Những ngày tháng chưa thể sinh con, anh đưa tôi đi chạy chữa khắp các thầy thuốc, lau cho tôi những giọt nước mắt, ủ ấm đôi bàn chân lạnh giá của tôi trong lòng mình. Anh làm tất cả để tôi thấy vững tâm, nhận lỗi "không đẻ được" thay tôi trước bố mẹ. Anh cứ cười nói nắm tay tôi trên con đường đầy những khó khăn...
***
Tôi đóng máy tính, rón rén vào phòng ngủ. Trên giường, chồng và con trai tôi đang ngủ ngon lành, con trai một chân gác lên gối, một chân ngoắc lên ngực bố nhoẻn miệng cười nói mơ. Tôi cúi xuống đắp lại chăn cho con, không nén được yêu thương đặt một nụ hôn lên trán chồng!