Có thể nói, Pink là trường hợp khá dị biệt. Sinh ra trong một gia đình bố mẹ sớm chia tay, ký ức buồn in hằn và ảnh hưởng không nhỏ tới tâm lý của cô bé Alecia Beth Moore.
Cô bé sớm trở thành kẻ bị cô lập khi các ông bố, bà mẹ của bạn đồng trang lứa “gạch tên” cô ra khỏi danh sách bạn bè của con cái. Pink dễ dàng sa chân vào vòng xoáy ma túy và chơi bời ở tuổi thiếu niên. Hư hỏng, trộm cắp, tiếng xấu vây quanh và phong tỏa hết mọi lối về của Pink.
Ngay cả khi đã quyết tâm làm lại từ đầu, đăng kí theo học tại trường Cao đẳng nghệ thuật Moore, cô gái nổi loạn vẫn không thể dùi mài kinh sử tới cùng. Điều trong trẻo duy nhất còn dung dưỡng trong cô gái trẻ là âm nhạc.
Pink thể hiện thiên hướng âm nhạc từ sớm và viết ca khúc đầu tiên năm 14 tuổi, gia nhập một nhóm nhạc nữ năm 16 tuổi. Thế nhưng, cô nàng nhanh chóng bị lãng quên trong nhiều tên tuổi đang lên.
Mãi tới năm 20 tuổi, vốn được xem là khá muộn màng để nổi tiếng trong làng nhạc Âu Mỹ, Pink mới được công nhận là một tài năng âm nhạc pop-rock với việc bán được 3 triệu bản thu album đầu tay “Can’t Take Me Home”, giành giải Grammy, kết hợp cùng nhiều tên tuổi như Christina Aguilera Lil’ Kim và Mya và sau đó là album solo thứ hai “Missundaztood”, bán ra hơn 10 triệu bản và cô chính thức khẳng định mình như là một nghệ sĩ pop-rock.
Thành công trong âm nhạc, trong cuộc sống đời thường, Pink cũng không màng tới những định kiến, khuôn phép. Cô sống với những gì thật nhất của bản thân mình. Thay vì cách thức thông thường, chính nữ ca sĩ là người bạo dạn mở lời tỏ tình và cầu hôn với tay đua mô tô Carey Hart khi đang đứng giữa đám đông cổ vũ cho một cuộc đua của bạn trai.
Sự mạnh mẽ của Pink còn thể hiện ở việc cô quyết định đặt tên cho con gái là Willow Sage Hart - theo tên một loài cây dẻo dai, có sức sống bền bỉ trước những điều kiện khắc nghiệt của tự nhiên. Cũng chính Pink, bằng bản năng của một người mẹ hiểu biết đã dạy cho con gái những bài học đầu đời.
Một trong những bài học đó là bài học về trân trọng bản thân đã được cư dân mạng chia sẻ rộng rãi. Nữ ca sĩ không để cho những lời thị phi có cơ hội chen chân vào sự tự tin của mình. Cô chỉ làm những điều mình thích và cảm thấy có ý nghĩa như việc công khai bản thân là người lưỡng tính.
Sở dĩ nữ ca sĩ lấy nghệ danh là Pink vì từ bé cô thích nhân vật Quentin Tarantino - Mr. Pink trong phim “Reservoir Dogs”, một nhân vật thông minh, hỗn xược. Màu hồng cũng gắn với một kỷ niệm nực cười thuở bé của nữ ca sĩ và cô lấy nghệ danh ấy như một cách hài hòa với phong cách tomboy.
Bất chấp cái nhìn kỳ thị của mọi người về hình ảnh một phụ nữ xăm mình, Pink có không ít hơn 20 hình xăm, mỗi hình xăm biểu hiện một ý nghĩa cuộc đời cô như tên con thú cưng đã chết hay nghệ danh cá tính “Mr.Pink”.
Không như nhiều người khác, luôn sẵn mối ác cảm với bố mẹ vì đã ly hôn, Pink vẫn luôn trân trọng người bố của mình, thậm chí còn mời ông lên sân khấu trình diễn cùng, mặc kệ trong mắt mọi người, ông bố có vẻ như là một kẻ hơi điên rồ, thích gây gổ. Pink cũng không ngại thể hiện sự khó chịu với phong cách người nổi tiếng của Christina Aguilera.
Chỉ cần nhắc tới Pink thôi, người ta đã cảm nhận đầy đủ dấu ấn nữ quyền ở con người và âm nhạc của cô ca sĩ nổi tiếng. Có thể nói, không ai khác ngoài Pink, là người hội tụ vẻ đẹp, cá tính, mạnh mẽ, một ca sĩ tài năng, một người mẹ thực thụ.
Ca sĩ người Mỹ Alecia Beth Moore được biết đến nhiều hơn với cái tên Pink hoặc P!nk. Cô đã giành 2 giải Grammy và sở hữu hơn 35 triệu album được tiêu thụ trên toàn thế giới. Pink được vinh danh trên Đại lộ danh vọng âm nhạc nước Anh với cương vị là Nghệ sĩ tiêu biểu của thế kỷ 21. Mới đây, Pink được People vinh danh là “Vẻ đẹp của năm”, tiền thân là cuộc bình chọn thường niên có tên gọi “Người phụ nữ đẹp nhất thế giới” nhằm tôn vinh những phụ nữ (và cả nam giới) mọi màu da có vẻ đẹp xuất sắc và những phẩm chất khác như sự mạnh mẽ, tính nhân văn, nét nghệ sĩ... |