Tôi là mẫu người phụ nữ của gia đình. Hầu hết thời gian ngoài giờ làm ở công ty, tôi đều dành để vun vén gia đình, chăm sóc tổ ấm nhỏ. Mọi người đều bảo chồng tôi có phúc nên mới cưới được một người vợ đảm đang, ngoan ngoãn, khéo léo ứng xử như tôi. Duy chỉ có anh là cảm thấy chán vợ.
Sau một thời gian mâu thuẫn vì những chuyện vụn vặt, chồng tôi bỗng đưa đơn ly hôn. Lý do anh đưa ra là chán nản khi sống với một người vợ nhàm chán, suốt ngày chỉ biết cặm cụi trong bếp núc mà không có ý chí phấn đấu tiến thân như tôi. Bị sốc, cảm thấy công sức, sự hi sinh của mình bị chồng chà đạp, tôi ký đơn ngay.
Nhưng rồi hậu ly hôn, tôi sống trong đau khổ, tự hỏi bản thân đã làm gì sai mà dẫn đến hạnh phúc tan vỡ? Tôi khóc, tâm sự nhiều với chị dâu mình. Một hôm, chị ấy đưa tôi đến một nơi khiến tôi thay đổi hoàn toàn thái độ, quan điểm sống.
Chị đưa tôi đến vùng cao, nơi mọi thứ đều khó khăn và thiếu thốn. Trước khi đi, nhóm của chị chuẩn bị rất nhiều quần áo ấm, cặp sách, giày dép và bánh kẹo. Khi chúng tôi đặt chân đến, mấy đứa trẻ trong trường học chạy ùa ra, vẻ mặt vui mừng, hớn hở. Chúng ôm lấy chị dâu tôi cùng những người trong nhóm từ thiện.
Chị dâu tự tay rửa mặt, chân tay cho bọn trẻ và mặc áo ấm, tặng quà cho chúng. Nhìn bọn trẻ co ro trong cái lạnh mùa đông, quần áo mỏng manh, rách vá, chân trần, tự dưng tôi cảm thấy cuộc đời của mình thật sung sướng, hạnh phúc. Tôi vẫn còn được ăn ngon, mặc đẹp, có công việc ổn định và con gái nhỏ. Tôi vẫn còn gia đình đồng hành bên cạnh. Thế mà chỉ vì một biến cố trong hôn nhân, tôi lại chìm vào cảm xúc tiêu cực.
Tôi cũng nhanh chóng giúp chị dâu tặng quà cho bọn trẻ. Cảm giác như chúng tôi là một gia đình ấm cúng. Trong tim tôi lại nảy sinh những hạnh phúc chưa từng có khi thấy ánh mắt trong veo và nụ cười giòn giã, ngây thơ của bọn trẻ.
Trên đường về, chị dâu nắm tay tôi, chị bảo: "Khi em đi nhiều nơi, thấy nhiều cảnh đời bất hạnh hơn, em sẽ biết trân trọng những gì mình đang có. Vấp ngã để làm lại chứ không phải để sụp đổ. Giúp đỡ người khác cũng là một cách để mình biết yêu cuộc đời và sống có ích, sống hạnh phúc hơn". Tôi gật đầu, mắt đỏ hoe từ lúc nào không hay.
Sau chuyến đi cùng chị dâu, tôi đã nhận ra nhiều bài học quý giá về sự chia sẻ trong cuộc sống. Chắc chắn, tôi sẽ đi cùng chị dâu trong những chuyến đi khác sau này. Tôi biết ơn chị dâu vì chị đã dạy cho tôi một bài học đáng nhớ để tôi tự vực dậy tinh thần sau sự thất bại của hôn nhân.
Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn