Em vừa lập gia đình được gần 1 năm, vẫn chưa thích nghi được với cuộc sống bên nhà chồng, bởi có quá nhiều điểm khác biệt, đặc biệt trong các mối quan hệ.
Em và chồng ở cùng với bố mẹ ngay từ khi kết hôn. Bố mẹ rất yêu quý em và coi em như con cái trong nhà, điều này em đều cảm nhận được. Tuy nhiên, mối quan hệ của chồng em và bố lại không tốt, thường xuyên xảy ra tranh cãi khiến cho em rất khó xử và là người "dỗ dành" cả 2 bên. Ban đầu thì em cảm thấy thích thú khi mình trở thành người quan trọng "hàn gắn gia đình", nhưng càng về sau, em lại cảm thấy phiền và mệt mỏi.
Chuyện chẳng là, phía bên nội nhà chồng em, quan hệ giữa các chú bác và bố rất không tốt. Nghe bố kế lại là sau khi ông bà mất, anh em trở mặt, giở mọi thủ đoạn để tranh nhau từng mét đất. Ngày trước mâu thuẫn lẫn nhau, còn có đợt họ cầm cả cuốc đến nhà mắng chửi bố, có khi là đánh nhau chỉ vì mấy cây lúa lấn sang ruộng của họ. Điều này khiến bố rất buồn và tủi thân. Trước đây, anh em không hề như vậy, khá gắn kết với nhau. Chỉ vì có dự án đi qua, khiến đất ở quê, dù là đất ruộng cũng trở thành tấc đất tấc vàng, mà anh em trở mặt không bằng người dưng nước lã. Vậy là ông lúc nào cũng rầu rĩ, sầu não, trách đời, trách số phận và trút giận lên người nhà.
Tiếp đến là bà, bà rất hiền lành, có phần chậm chạp, nhưng rất thương con thương cháu. Bà chấp nhận và nhịn nhục mọi điều quá đáng từ ông. Ông chê bà không sắc sảo, khi người ta mắng chồng không biết đứng lên mà bênh vực, làm gì cũng lần mần không đúng ý ông... Chồng em thương mẹ, ấm ức cho bà, nên thường xuyên cãi nhau với ông. Ngày nào cũng như ngày nào, nhà em không có chuyện nọ sẽ có chuyện kia, quanh đi quẩn lại có mỗi vậy.
Sau đó, chồng em lại kéo em lên phòng, hậm hực và khó chịu, nói một tràng. Một lúc sau xuống nhà gặp bố chồng, bố lại kéo em lại để tâm sự từ chuyện ngày xửa ngày xưa cả tiếng đồng hồ... Một mình chiến đấu với cả 2 chiến tuyến, lần nào cũng trở thành người hòa giải, em thấy ngày càng khó chịu, mất thời gian và căng thẳng vì biết rằng có giải thích bao nhiêu, mọi người trong nhà đều sẽ không thay đổi.
Điều này lại quá khác với gia đình em. Bố mẹ em sống rất hiện đại và chan hòa. Bố thường xuyên dỗ dành mẹ, rửa bát và phụ mẹ nấu cơm. Cuối tuần, ông lại rủ bà dạo phố ăn kem... rất trẻ trung và tình cảm. Mỗi lần bố mẹ cãi nhau, cũng chỉ ầm nhà 1 lúc, sau đấy đã thấy ông hoặc bà xuống nấu cơm cho nhau ăn. Em thấy cuộc sống của gia đình mình nhẹ nhàng, thoải mái bao nhiêu thì bên nhà chồng lại phức tạp và đau đầu bấy nhiêu.
Dạo này, em không còn muốn đi làm về sớm nữa. Em thường xuyên tăng ca, hoặc rủ bạn bè đi café, đến tầm 8h, cả nhà ăn tối xong rồi mới về. Chồng em có hỏi, nhưng em không muốn trả lời sự thật. Còn vô tình, điều này lại càng làm mâu thuẫn giữa bố chồng và mẹ chồng lên cao. Bố trách mẹ chậm chạp, không biết làm kinh tế, cứ hiền lành để người khác bắt nạt. Còn con dâu thì chăm chỉ làm việc, phụ giúp chồng về tài chính gia đình, thi thoảng lại mua cái nọ, cái kia biếu ông bà. Mẹ chẳng những không nói gì em, mà vẫn thương và giúp đỡ em nhiều hơn, trong khi em biết, bà rất buồn và tủi thân. Em không biết mở lời để nói chuyện với mẹ như thế nào vì ngại và thấy có lỗi.
Chị Thanh Tâm à, em thấy làm con dâu của mẹ rất thích, không bị soi xét, căn ke, có cách nào để em giúp mẹ cứng rắn hơn, để mỗi khi bị bố "bắt nạt", mẹ sẽ chủ động bảo vệ mình, không cần phải "nuốt" ấm ức, khó chịu, tủi thân vào trong như mọi lần nữa ạ?... Em thấy thương mẹ và nghĩ rằng đây là cách hạn chế các cuộc "nội chiến" của 2 bố con trong nhà. Chị có nghĩ giống em không?
Tú Oanh (Hà Nội)
Việc em có thể làm trước tiên là nói chuyện và chia sẻ với mẹ chồng, để bà có thể nói hết tâm sự trong lòng mình. Điều này sẽ giúp bà cảm thấy thoải mái hơn. Dựa vào sự chân thành, năng động và sức trẻ, có thể những câu chuyện của em sẽ là động lực giúp bà thay đổi dần.
Những tâm tư của ông thì rất khó giải quyết, vì gốc rễ của nó là những mâu thuẫn nội bộ trong gia đình, mình không thể 1 sớm 1 chiều mà thay đổi được. Khuyến khích ông không để bụng, không sân si nữa để tâm được nhẹ nhàng. Khi ấy đón nhận mọi việc khác cũng bao dung hơn.
Vợ chồng em dù không muốn vẫn đang trở thành trung tâm tạo không khí tốt đẹp trong gia đình. Hãy bảo nhau lắng nghe, chia sẻ và đồng cảm với ông bà để cả nhà cùng vui vẻ, hạnh phúc.
Chị chúc gia đình chồng em cũng sớm đầm ấm, gần gũi như gia đình em.
Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn