Dù cùng làm dâu nhưng tôi luôn cảm thấy mẹ chồng thương em dâu hơn mình. Có lẽ vì mẹ sống với vợ chồng em ấy, còn vợ chồng tôi ở riêng, thỉnh thoảng mới về thăm nhà. Hôm nay là đám giỗ của bố chồng, đám giỗ lớn nhất năm nên vợ chồng tôi về ở lại hai ngày.
Từ hôm qua, em dâu đã đi chợ, mua nguyên liệu nấu ăn hết rồi. Khi chúng tôi về, em ấy còn nấu một mâm cơm trưa ngon lành để đãi vợ chồng tôi. Trong bữa cơm, dù mọi người cười nói vui vẻ, tôi vẫn cảm thấy lạc lõng vì không hiểu nhiều về cuộc sống ở quê cũng như sở thích của mẹ chồng. Mọi người nói, tôi chỉ có thể nghe, ậm ừ cho qua dù bản thân cũng muốn hòa nhập vào câu chuyện lắm.
4 giờ sáng hôm nay, tôi cố tình dậy sớm, định lấy rau ra rửa sạch trước. Chồng tôi bảo ở quê, mọi người thường dậy sớm để nấu nướng. Anh cũng sẽ dậy sớm, uống ly cà phê với em trai rồi làm gà vịt. Tới gần trưa là phải xong 10 mâm cỗ để đãi khách.
Nào ngờ khi tôi dậy, em dâu và mẹ chồng đã dậy trước rồi. Họ đang lúi húi dưới bếp. Tôi định vào thì bất ngờ nghe mẹ chồng nhắc đến mình: "Sao cái Uyên chưa dậy? Con lên gọi chị dâu xuống phụ làm cho quen việc, dù gì cũng là dâu cả".
Em dâu tôi nhỏ nhẹ đáp lại: "Mẹ cứ để chị ấy ngủ thêm chút nữa. Chị ấy về là mừng lắm rồi. Con khâm phục chị dâu lắm. Hơn 30 tuổi đã phấn đấu lên chức phó giám đốc công ty, nói được 3 thứ tiếng nước ngoài, vừa giỏi vừa đẹp vừa sang".
Mẹ chồng tôi chẹp miệng: "Nhưng mà việc nhà lại không thạo, mẹ chỉ sợ sau này mẹ mất, một mình con lo cúng kính lại khổ thân". Em dâu tôi cười xòa, nói em ấy ở nhà từ đường, cúng kính, chăm sóc mẹ chồng là điều phải làm. Em ấy cũng thích nấu nướng nên không thấy nặng nhọc gì, chỉ cần tôi về chơi, trò chuyện là em ấy vui rồi.
Tôi nghe cuộc nói chuyện mà bất ngờ. Thật không ngờ, trong mắt em dâu, tôi lại là một người phụ nữ tốt đẹp đến thế. Nhưng thật ra, tôi lại không biết làm việc nhà thật. Tôi muốn rút ngắn khoảng cách, muốn hòa nhập vào cuộc sống của mẹ chồng và em dâu quá. Nhưng tôi phải làm thế nào mới được đây?
Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn