Cậu con trai lớn của tôi đang học lớp 2. Việc học liên tiếp 5 ngày trong tuần đã là một áp lực không nhỏ đối với con. Buổi tối, tôi dành ít nhất 30 phút để trao đổi bài vở với con, hướng dẫn con làm tập làm văn, với những đoạn hội thoại, viết câu ngắn, dễ hiểu. Môn toán là cách tính cộng trừ sao cho khỏi nhầm lẫn.
Hai ngày cuối tuần, tôi dành thời gian cho con vui chơi thỏa thích với các bạn trong khu tập thể. Nhìn bọn trẻ con chơi đá bóng, nhảy dây, trốn tìm, cười nói rộn ràng, tôi cũng thấy vui lây.
Một bé gái còn nghĩ ra trò chơi dạy học, cũng bút dạ viết bảng, kê bàn ghế, hướng dẫn, chấm điểm, khen thưởng các em như thật. Tụi nhỏ chơi mê mẩn đến lúc bố mẹ gọi về mới đứng lên. Về đến nhà, con khoe, chị cho con điểm tốt.
Cũng vẫn là cô bé lớp 5 này, bày trò múa hát văn nghệ cho các em, có trao giải đàng hoàng. Lần đó có 4 bạn dự thi, con trai tôi được giải bét vì hát quên lời, chị còn viết thư an ủi. Nghe con ríu rít kể chuyện, tôi mỉm cười, tự thấy tuổi thơ của con vẫn thật trong trẻo, hồn nhiên.
Tôi mong muốn con học hành tốt mà vẫn được thỏa sức vui chơi, bay nhảy. Ảnh minh họa: Internet |
Để khích lệ con chăm học, tôi hứa sẽ cho con chơi game trên máy điện thoại khoảng nửa tiếng, cháu vui vẻ trả lại máy cho mẹ khi hết thời gian. Con được thoải mái xem hoạt hình trong 1 giờ đồng hồ.
Ngôi nhà nhỏ của tôi luôn vang lên những tiếng tranh luận chí chóe của bọn trẻ con khi mấy đứa cùng xúm lại chơi cờ vua, cá ngựa. Có lúc gay cấn, mẹ phải đứng ra làm trọng tài phân xử thắng thua. Có lúc việc nhà xong xuôi, tôi tranh thủ ngồi xem và trò chuyện cùng con.
Trước khi đi ngủ, tôi hỏi con xem trên lớp con có chuyện gì không và giải đáp những thắc mắc nho nhỏ của con. Những năm tháng con cắp sách dần trôi qua, tôi mong muốn con học hành tốt mà vẫn được thỏa sức vui chơi, bay nhảy.