Một tháng trước, chị tôi bị tai nạn giao thông, hậu quả để lại rất nghiêm trọng. Gia đình nội ngoại không ai khá giả nên ngày chị tôi nằm viện, mỗi người chỉ cho được vài trăm nghìn, bố mẹ hai bên thì cho được vài triệu.
Để có tiền cứu chữa cho chị gái tôi, anh rể đã phải bán ngôi nhà khang trang mới được xây dựng năm trước. Dù qua cơn nguy hiểm nhưng chị tôi vẫn phải nằm liệt giường, ăn uống vệ sinh cá nhân phải có người giúp đỡ.
Ngày chị xuất viện, bố mẹ tôi muốn gia đình chị về nhà chúng tôi sống nhưng anh Chiến không đồng ý. Anh rể bảo sẽ về nhà ông bà nội ở, cả nhà anh ấy sẽ chăm sóc chị thật tốt.
Tuần vừa rồi, mẹ và tôi rảnh nên đã đến thăm chị gái. Tuy nhà bố mẹ chồng chị nghèo nhưng họ rất hiếu khách và tốt bụng. Ban ngày anh rể đi làm, tối về đến nhà là lau mình và bón cơm cho chị tôi. Còn hai đứa cháu nhỏ đang học mẫu giáo đã có ông bà nội chăm sóc rất cẩn thận.
Cách đây 6 năm, bố mẹ tôi kiên quyết không cho chị tôi lấy anh Chiến, lý do là gia cảnh nhà anh nghèo. Không muốn chị chịu khổ cả đời nên mẹ tôi đã cấm anh chị qua lại.
Thế nhưng anh chị vẫn lén lút gặp nhau, đến khi chị có thai về xin được cưới thì bố mẹ tôi đành phải xuống nước. Ngày chị cưới, mẹ tôi đã khóc rất nhiều và thương chị ấy.
Đến khi anh chị mua được đất xây nhà thì gia đình tôi bớt lo và mẹ tôi liên tục khen ngợi anh rể giỏi giang, đáng mặt đàn ông.
Trong lúc ngồi nói chuyện, mẹ tôi đã bộc bạch tâm sự với mọi người, mẹ bảo rất hối hận về việc đã ngăn cản anh chị đến với nhau. Giờ thì chính chị tôi là người làm khổ cả gia đình chồng.
Ông bà thông gia đã không để tâm đến chuyện quá khứ mà nói rằng chỉ mong có sức khỏe để chăm sóc con cháu tốt hơn. Gia đình anh rể thật tốt, thảo nào chị gái tôi quyết tâm cưới bằng được. Tôi cũng chỉ ao ước sau này lấy được một người yêu thương mình và một nhà chồng nhân hậu, đầy tình nghĩa như thế.
Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn