Rời Luang Prabang, chúng tôi nhập ngay vào những con đường núi, không rào đón gì nhiều con đường chạy ngoằng lên những sườn núi dốc. Chiếc xe khạc ra những tiếng lọc xọc và đôi lúc chết dựng đứng ở đầu dốc vì kẹt số… Hành khách trên xe lúc đầu có hơi hồi hộp nhưng rồi sau người thì lấy xôi ra ăn, người thì bật nhạc hay gà gật ngủ, chuyến xe cứ khạc và bò… Một anh khoác AK sau lần áo khoác cũng đã thư thái bỏ AK ra đặt lên đùi rồi gà gật ngủ. Khạc và bò trên hơn 300km ngoằn nghèo lưng trời.
Sau 4 ngày ở Lào chúng tôi đã hoàn toàn quen với xe ôtô cũ, đường núi triền miên và những khẩu AK sau lần áo khoác. Vì thế cũng thư thái như ai chúng tôi cho phép mình gà gật theo nhịp lắc ôtô. 8h đồng hồ lắc lư trong những giấc ngủ mơ màng, thức dậy và chìm lại vào giấc ngủ với một màu vàng rực rỡ ngoài cửa sổ. Dã quỳ!
Những sườn núi ngập dã quỳ vàng, hai bên đường dã quỳ rực rỡ không một vẩy bụi. Trời ở Lào lúc nào cũng xanh biếc vô thực. Tôi đã có 8 tiếng siêu thực, lắc lư và trôi bồng bềnh trên những đám mây dã quỳ vàng.
Thật khó để liên hệ bức tranh thiên nhiên hào phóng ấy và một quá khứ khốc liệt của vùng đất này cho đến khi chúng tôi bắt đầu vào Xiang Khoang.
Xiang Khoang với Phonsavan là thủ phủ được biết đến như một chảo lửa khốc liệt, núi đồi oằn mình gánh đỡ những bom mìn, những vết thương chiến tranh. Nếu như bạn nhìn vào bản đồ sát thương và sức gánh đỡ bom mìn của Việt Nam và Lào trong chiến tranh thì cái mảng máu đỏ tượng trưng ấy nó chảy đẫm ở miền trung Việt Nam và Phonsavan. Ngày nay tháo dỡ bom mìn (UXO) vẫn là công việc hàng ngày, bom mìn cũng trở thành những vật dụng thiết thực như cột chống nhà, biển treo quảng cáo, thậm chí là ghế ngồi ngoài hiên hóng gió chiều...
4h30 xe buýt tới bến, anh và tôi nhanh chóng quyết định thuê một chiếc ôtô đi thăm cánh đồng chum. Nắng đã nhạt trên những triền núi thoải dốc nhưng cái hào hứng, tình yêu nhiệt thành với thiên nhiên nơi đây làm chúng tôi không dám phí một phút đồng hồ. Phonsavan có một thiên nhiên đặc biệt nhất mà bạn khó có thể tìm thấy ở những nơi khác trên đất Lào. Những màu sắc đặc biệt rực rỡ trong mùa khô, màu đỏ thẫm của đất, xanh thẳm của trời, xanh lá của thông, và rào rạt cỏ lau… Phonsavan vẽ ra một Mông Cổ đẫm nước, vẽ ra một thảo nguyên bao la của tự do…
Và thế là chiều hôm ấy chúng tôi bắt đầu cuộc khám phá của mình, có một cánh đồng chum cho riêng mình, lúc hoàng hôn thả tím sau lớp lớp cỏ lau, lúc gió rào rạt thổi quanh những chiếc chum huyền thoại… Chỉ có 2 chúng tôi và những câu chuyện cổ.