Cưới nhau mấy năm rồi nhưng vợ chồng anh trai tôi vẫn chưa có con. Họ đưa nhau đi khám thì phát hiện ra chị dâu bị tắc hoàn toàn 2 bên vòi trứng, khả năng có con là cực kỳ thấp. Anh chị chạy chữa nhiều nơi mà tình hình vẫn không khả quan. Chị dâu suy sụp, khóc lóc suốt ngày và đòi ly hôn để chồng tìm người phụ nữ khác có khả năng sinh con. Nhưng cả nhà tôi cùng khuyên can. Anh tôi cũng động viên vợ, anh nói dù không có con thì anh vẫn chỉ yêu một mình chị ấy thôi. Lúc này, chị dâu mới nguôi ngoai, tìm kiếm niềm vui ở công việc nhà và thường đi làm từ thiện tại trại trẻ mồ côi.
Hôm qua, chị dâu đến thăm tôi đẻ. Chị ôm con gái tôi thật chặt, miệng xuýt xoa khen con bé xinh xắn. Bỗng chị im lặng một lúc, khi tôi nhìn lại thì chị đã khóc, hai mắt đỏ hoe. Chị nói một câu đau lòng: "Chắc cả đời chị cũng không có cơ hội sinh một đứa bé đáng yêu như vậy".
Câu nói của chị cũng làm tôi ngậm ngùi theo. Anh tôi vốn là con trai độc nhất, việc có con nối dõi là rất quan trọng. Chính vì thế, ban đầu chị dâu mới một mực đòi ly hôn chồng vì không muốn vì mình mà chồng mang tội bất hiếu. Nhưng nỗi đau khổ và tủi thân ấy vẫn bám theo chị, khiến chị không còn vui vẻ, tràn đầy năng lượng sống như thời con gái.
Tôi khuyên chị không nên bi quan, dù có thế nào cũng nên nỗ lực và lạc quan tìm kiếm cơ hội. Chị cười cay đắng nói đã làm mọi cách rồi mà vẫn không thể có con được, chị cũng không muốn tiếp tục cố gắng rồi lại hụt hẫng, thất vọng. Trò chuyện một hồi, chị dâu tặng con gái tôi một sợi lắc chân bằng vàng rồi về.
Tôi gọi điện cho mẹ, kể chuyện chị dâu đến thăm rồi nói câu nói kia. Mẹ tôi thở dài, bảo dạo này chị ấy thường mất ngủ, bắt đầu có những biểu hiện rất lạ như đặt mua mấy bộ đồ của trẻ sơ sinh, thường xem mấy tấm ảnh trẻ sơ sinh một cách thất thần. Thỉnh thoảng, chị ấy vẫn đòi ly hôn chồng để giải thoát cho anh. Gia đình tôi vốn thấu hiểu nỗi đau của chị ấy nên chưa bao giờ gây thêm tổn thương cho chị nhưng chính chị lại không tự thoát ra khỏi nỗi đau đó. Phải làm sao để giúp đỡ chị dâu đây?
Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn