Chị vén rèm, mở tung cửa sổ, nắng hắt vào phòng khiến anh la oai oái: "Úi dồi ôi, em đóng cửa vào đi. Chói mắt quá!". Chị không thèm bắt mồi, lạnh lùng nhổm dậy, bấm nút tắt điều hòa.
Quá bức xúc, anh nói như hét: "Em coi anh là người vô hình đấy hả? Tại sao em tắt cả điều hòa trong khi anh đang ngồi lù lù trong phòng?". Lúc này chị mới thủng thẳng đáp lại: "Anh suốt ngày cắm mặt vào máy tính với điện thoại, làm sao cảm nhận được mùa thu đang đến rồi! Anh nhìn kìa, nắng trong veo, không oi nóng chút nào, còn có gió nữa kìa. Bây giờ là thời điểm thích hợp để anh ra ngoài trời, hoạt động thể chất dưới ánh nắng, như vậy anh sẽ bớt trầm cảm vì cứ ru rú ở trong nhà suốt cả mùa hè đấy. Sợ mở cửa, sợ ánh sáng cũng là một trong những biểu hiện của bệnh trầm cảm".
Để chứng tỏ mình không mắc trầm cảm, anh quẳng điện thoại vào một góc giường, lầm lũi đi ra góc ban công, làm vài động tác xoay cổ, vặn mình, đánh hông,... Ban đầu, anh chỉ làm điều này nhằm chống đối nhưng thật kỳ diệu, chỉ sau vài phút hít thở không khí trong lành dưới nắng, anh thấy cơ thể đỡ mỏi mệt, đầu óc sáng suốt hẳn ra.
Anh chạy vào phòng với thái độ vô cùng hào hứng: "Em! Hay là nhân dịp mát giời, vợ chồng mình làm bữa lẩu đi. Anh thèm ăn lẩu quá". Chị cũng nhanh chóng thay đổi thái độ, dịu dàng hơn hẳn trước đó: "Được, được. Anh thích ăn lẩu gì? Lát em chạy ù ra chợ mua đồ rồi về nhà vợ chồng mình cùng làm".
Sợ chị vất vả, anh gợi ý: "Để anh chở em đi chợ, anh rảnh mà". Chị giả vờ ngại ngùng để thử lòng anh: "Gớm, lát anh đèo em ra chợ, cả khu phố sẽ nhìn anh bằng ánh mắt như thế nào? Anh không sợ mấy ông bạn gần nhà trêu à?". Anh quả quyết: "Ôi dào, mấy gã gia trưởng cổ lỗ sĩ ấy, ai thèm chấp. Giờ anh chỉ quan tâm đến bữa lẩu của vợ chồng mình thôi, đấy, nhắc lại thèm, mình đi chợ luôn đi em".
Kì cạch cả buổi sáng trong bếp, cuối cùng 2 vợ chồng cũng chuẩn bị xong nồi lẩu hải sản thơm nức. Giời mát, không cần bật điều hòa, chỉ cần 1 chiếc quạt cây phe phẩy là đủ để vợ chồng "chiến đấu" với nồi lẩu. Đánh chén no nê, anh xoa bụng, cười hề hề: "Ôi, hôm nay ăn lẩu đã quá. Bữa lẩu này chất lượng gấp ba, gấp bốn lần ngoài hàng".
Trái ngược với sự thỏa mãn của anh, chị tỏ vẻ lo lắng: "Thừa nhiều quá anh ơi, làm thế nào bây giờ? Em no lắm, không cố được nữa". Anh phẩy tay: "Xời! Không phải cố, cũng đừng đổ đi, phí của! Cứ để đấy, tối nay vợ chồng mình "chiến" nốt. Anh chưa ngán đâu".
Sau bữa trưa ngon miệng, anh đánh một giấc đến gần 5 giờ chiều. Lúc tỉnh dậy, anh cuống cuồng gọi chị: "Ối em ơi, lại sắp đến giờ ăn tối rồi. Mùa này hiểm thật, đặt lưng cái là ngủ không biết giời đất thế nào nữa". Chị đồng tình: "Thật đấy, mát giời nên dễ ngủ". Chợt nhớ ra nồi lẩu, anh bảo chị: "Giờ em ra ban công ngồi chơi, anh chạy xuống bật bếp, đun lại nồi lẩu rồi tranh thủ lên buôn với em nhá".
Chưa đầy một phút sau, anh đã kịp xuất hiện trên ban công, ngồi cạnh chị, thảnh thơi buôn chuyện: "Anh kể em nghe, eo ơi, em không thể tưởng tượng được đâu, mấy gã trong xóm mình ấy, gia trưởng thôi rồi. Kể cũng tội cho mấy bà vợ của họ. Em biết không,...".
Đang buôn dở thì chị bấu nhẹ vai anh: "Anh ngửi thấy mùi gì khét khét không? Nhà nào đun gì mà để cháy cũng không biết thế nhỉ?". Anh vờ như không quan tâm, tiếp tục câu chuyện của mình. Nhưng một lúc sau, mùi khét nồng nặc khiến cả 2 không thể chịu được. Lúc này anh mới bức xúc: "Ơ, cái nhà nào, đun gì mà cháy khét lẹt vẫn không biết, ngốc đến thế là cùng!".
Cuối cùng, anh quyết định tạm dừng câu chuyện: "Em cứ ngồi đây nhá, anh xuống nhà lấy cốc nước, khát quá". Một lúc sau, chị nghe tiếng anh hốt hoảng vọng lên từ bếp: "Thôi thôi chết rồi! Chết rồi em ơi! Đi tong nồi lẩu rồiiii".
Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn