Mới đây (8/9), tại chương trình Người kể chuyện đời, diễn viên điện ảnh Kiều Trinh đã tâm sự về tuổi thơ của mình.
Cô nói: "Tôi sinh ra ở Bình Dương, đến năm 1982 thì theo ba má lên Bình Phước làm kinh tế mới. Nhà tôi khi đó lên Bình Phước để khai hoang đất đai, trồng đậu, bông, lúa, cà phê, tiêu…
Năm ba má đi, tôi mới học lớp 1, tới khi lên lớp 2 thì ba má về đón lên ở cùng. Khu vực ba má khai hoang ngày đó còn nhiều bom đạn ngầm, rồi sốt rét các kiểu nên ba má cũng sợ, có cả rắn độc. Tới tận năm ngoái con trai tôi vẫn còn nhìn thấy rắn hổ mang.
Vì việc đi lại, cuộc sống ở Bình Phước khó khăn nên má gửi tôi về cho chú ở Bình Dương để đi học. Sau đó vài năm, tôi nghỉ học để đi làm.
Bây giờ ngồi nhớ lại, tôi thấy cuộc sống khi ấy không khó khăn, vất vả gì cả mà lại rất vui. Tôi được trồng cây, hái quả, hái rau để bán lấy tiền mua quà bánh. Tôi hạnh phúc vì được ở gần ba má, lúc đó còn nhỏ nên không thấy vất vả.
Chỉ đến cách đây vài năm, khi tôi tránh dịch về quê để bắt tay làm nông thật sự thì mới thấm thía được nỗi vất vả của ba má hồi xưa. Ba tôi là người hùng của tôi, để có được cơ ngơi vườn tược ở quê như hiện tại là một mình ba tôi khai hoang, chăm bón hết".
Nữ diễn viên chia sẻ thêm về quá trình vào nghề từ một cô thợ may: "Tôi là diễn viên tay ngang, không học trường lớp bài bản. Nghề chính của tôi là thợ may. Năm 2002, tôi li hôn chồng đầu, một mình nuôi con, rất khó khăn và buồn chán. Tình cờ một ngày, tôi nhặt được tờ giới thiệu họp mặt fan ca sĩ Lâm Vũ. Tôi không biết Lâm Vũ là ai nhưng thấy ghi là đến đó được ăn uống miễn phí nên thích, đi cho vui.
Tới buổi off fan đó, tôi tình cờ gặp anh Lê Quang và lên xin chữ ký. Trong tờ ký tên đó có để cả số điện thoại của anh ấy. Bẵng đi một thời gian, tôi đọc tạp chí điện ảnh thấy người ta tuyển diễn viên điên ảnh triển vọng qua anh ấy nên tôi gọi điện luôn.
Gặp xong, anh Lê Quang giới thiệu tôi đi casting. Lúc đó có tới 300 người ứng tuyển cùng tôi nhưng tôi cũng dạn, lên diễn theo đề bài khá tự nhiên và được vào nhập học".
Đặc biệt, Kiều Trinh còn hé lộ chuyện mình bị mất trí nhớ do chồng bạo hành: "Nói ra thì không hay, nên tôi chỉ nhắc sơ qua. Tôi từng bị người chồng thứ hai bạo hành, phải khâu 8 mũi ở trán và mất trí.
Thời gian đầu, tôi không biết mình bị mất trí. Lúc đó, tôi đang đi quay bộ phim Bên kia sông của cố đạo diễn Phan Ngọc Châu, chỉ báo đoàn là bị tai nạn vì thấy chuyện gia đình không hay ho gì nên giấu.
Sau đó, tôi phải nhập viện mất 2 tuần để khâu và điều trị. Rất may là vết khâu liền nhanh, không để lại sẹo nên giờ nhìn vào, mọi người không thấy vết khâu. Lúc đó, tôi cứ nghĩ phải bỏ nghề rồi vì diễn viên mà để vết sẹo to ngay trước trán thì chẳng làm được gì. May quá, sau 6 tháng thì vết sẹo mờ đi.
Nhưng dù mất trí nhớ, tôi vẫn nhớ được thoại phim. Từ trước tới giờ, trong tất cả những bộ phim tôi từng tham gia, chưa bao giờ tôi quên thoại một câu nào, hay lẫn lộn kịch bản nào. Tôi diễn bình thường như chưa xảy ra chuyện gì.
Nhưng trong cuộc sống, tôi lại rất hay quên do ảnh hưởng từ vết khâu. Có lần con gái tôi xin phép đi chơi với bạn nhưng tôi không nhớ, chỉ nhớ nó đi học. Tới lúc nó về muộn, tôi bắt la mắng rất lớn. Đó là lần đầu tiên tôi la con lớn tiếng như vậy, khiến nó khóc quá trời. Nó khẳng định đã xin phép tôi nhưng tôi không nhớ gì.
Nhiều lần như thế xảy ra, tôi mới phát hiện ra mình bị mất trí nhớ. Tôi đi đường gặp người quen nhưng khi họ chào hỏi thì tôi không nhớ họ là ai, nên bị mang tiếng là chảnh. Não của tôi như bị đóng băng, những người gặp trong 10 năm gần đây đều không nhớ.
Nhưng trong cái rủi có cái may, chính việc mất trí nhớ giúp tôi quên hết được chuyện buồn, tiêu cực trong cuộc sống, tình cảm. Tôi không giữ những gì tiêu cực trong đầu, bỏ qua hết".
Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn