Bắt đầu làm nghề từ năm 10 tuổi tới khi 15, 16 tuổi, Mai Hoàng Chung đã được giao đóng vai chính kịch truyền hình và cả thứ chính phim điện ảnh. Ấy vậy mà sau gần 30 năm làm nghề, Mai Hoàng Chung vẫn chạy ăn từng bữa. Nỗi lo cơm áo gạo tiền gần như chiếm trọn tâm trí anh mỗi sáng thức dậy, mỗi tối đi ngủ.
Trong cuộc trò chuyện với chúng tôi, ánh mắt nam diễn viên gần như lúc nào cũng nhìn xa xăm, trĩu nặng một nỗi buồn khó nói. Hạnh phúc từ nghề đã không có, hạnh phúc từ gia đình cũng như bèo dạt mây trôi…
Biết nghề, lành nghề vẫn bị đào thải
- Anh vừa là diễn viên, vừa làm lồng tiếng, vừa đi hát nhưng cuộc sống rất bấp bênh như anh từng nói. Có khi nào anh đặt câu hỏi vì sao?
Khi mình làm lồng tiếng thì phim tự động ít lại. Tôi thường được mời lồng vai chính, thời gian mình ngồi trong phòng thu từ sáng đến chiều nên cơ hội bị hạn chế.
Tuy nhiên tôi nghĩ, lý do chính có thể là vì răng tôi xấu quá. Tôi có hai chiếc răng khểnh hai bên. Người ta răng khểnh nhìn duyên, còn tôi thì xấu nên bị hạn chế về vai.
Hơn nữa, các đạo diễn, nhà sản xuất chọn diễn viên nam thường chọn người cao ráo, điển trai, body chuẩn. Ngoại hình tôi nhỏ con nên cũng gặp nhiều trở ngại. Thật lòng, tôi chưa từng mong được đóng vai chính điển trai mà chỉ muốn một vai có đất diễn, có số phận nhưng vóc dáng của tôi thường chỉ được giao vai phụ, người làm công…
Việc không được đào tạo bài bản từ trường lớp cũng là một hạn chế, tôi có cảm nhận như vậy. Dù mình biết nghề, lành nghề nhưng vẫn bị đào thải.
- Trong showbiz Việt không thiếu các nhiều ngôi sao không học trường lớp. Ai cũng có thể cảm nhận được rằng, giới này không quá trọng bằng cấp mà trọng cách ứng xử, thái độ làm việc có chỉnh chu, có nghiêm túc, có hòa nhã với anh em đồng nghiệp hay không. Anh nghĩ mình thế nào ở những khía cạnh này?
Ra phim trường, tôi dọn đồ với anh em hiện trường để mọi người không cảm thấy khoảng cách. Vào đoàn phim, từ A đến Z tôi đều chào hết, dù quen hay không quen. Lúc về cũng vậy.
Nghề này nếu nói ra thì rất nhiều khía cạnh. Với người chưa có tên tuổi như tôi, các bạn trẻ gặp, nhìn mình với ánh mắt lạ lắm. Phải tới khi xem mình diễn rồi, các bạn mới nói chuyện với mình.
Tôi không thích cách hành xử như vậy. Dù biết hay không biết, quen hay không quen thì con người với con người phải tôn trọng nhau. Muốn góp ý về nghề thì góp ý sau chứ không nên cao ngạo hay cậy lớn hiếp nhỏ. Tính tôi rất cương trực, thấy người khác bị hà hiếp là tôi lên tiếng nên bị ghét, không được mời show.
Kinh tế bấp bênh, gia đình không hạnh phúc
- Thu nhập bấp bênh như vậy, gia đình có ủng hộ anh làm nghệ thuật không? Bản thân anh đã bao giờ nghĩ sẽ bỏ nghề?
Tôi không nghĩ sẽ bỏ nghề nhưng tôi từng nghĩ, không lẽ mình hết duyên với nghề. Tôi muốn làm rất nhiều thứ mà không được làm. Trong nghề này, ai cũng có ê-kíp, mình cũng xin vai nhưng ngay tới ê-kíp của họ còn đang không có việc thì sao tới lượt mình. Thời điểm này nhiều người có tên tuổi còn ít việc mà.
Còn gia đình, không ai khuyên tôi bỏ nghệ thuật, kể cả ba nhưng vợ tôi không vui vẻ. Nhiều lúc vợ chồng cũng căng thẳng lắm, tình cảm rạn nứt nhưng tôi nghĩ do gia đình tôi nghèo nên ai cũng xem thường, ngay cả người mình trân trọng, người đầu ấp tay gối. Thật lòng, nhiều khi tôi thấy mình hèn.
Cô ấy chịu ở với tôi cũng là thiệt thòi cho cô ấy rồi nhưng sẽ đến lúc phải chia tay thôi, dù không muốn. Nhưng tôi luôn nghĩ, khi cánh cửa này đóng lại thì sẽ có cánh cửa khác mở ra.
Tôi không may mắn như người ta. Thời gian vừa rồi, tôi còn đăng ký chạy xe ôm công nghệ nhưng tôi chạy xe ôm thì con không có xe đi học. Con tôi năm nay vào đại học rồi.
Mấy năm trước, tôi đầu tư đất theo dạng đầu cơ, dịch Covid-19 bùng phát, tôi mất trắng, giờ vẫn nợ ngân hàng. Mình vừa phải mưu sinh hàng ngày, vừa phải ôm nợ nên nhiều lúc rối lắm.
Nghệ sĩ thường hào nhoáng nhưng thật sự, ai cũng phải mưu sinh hết. Đó chỉ là một công việc thôi, chẳng qua là mọi người đặt giá trị cho nghề này cao quá nên nhiều người… ảo tưởng. Làm nghệ thuật đơn giản là công việc giải trí, cái nghề làm dâu trăm họ.
Năm 2017, tôi từng bị đột quỵ nhẹ khi đang chạy xe trên đường. Tôi không nhớ gì cả, chỉ biết là lúc mở mắt ra thì thấy mình đang nằm viện, máu me đầm đìa, đầu óc choáng váng. Thời điểm đó, tôi bị mất trí nhớ tạm thời.
Tới giờ, trí nhớ của tôi mới chỉ hồi phục được khoảng 90%, sự lanh lợi bị giảm sút nhưng tôi đang cố gắng lấy lại sự lanh lẹ đó để làm nghề không bị mai một và cập nhật được xu hướng tốt hơn. Điều đó tốt cho tôi và quan trọng là có thể giúp tôi ít nhiều lo được cho ba mẹ.
Thật sự, không chỉ sự nghiệp của tôi đâu, cả cuộc sống riêng cũng lận đận. Tôi còn ấp ủ viết một kịch bản phim về chính cuộc đời mình, quá nhiều giông bão…
- Cảm ơn anh đã chia sẻ và chúc anh nhiều may mắn!
Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn