Diễn viên Thanh Trúc từng định ôm con tự tử

06:40 | 10/07/2017;
18 tuổi, Thanh Trúc được đạo diễn nổi tiếng khó tính, kén diễn viên chọn vào vai Hương trong phim “Cha và con và…”. Đóng vai một cô gái có số phận éo le, Thanh Trúc không thể ngờ rằng cuộc đời mình rồi còn éo le, trắc trở hơn cả nhân vật trong phim…
2.jpg

Tuổi thơ cơ cực

Từ khi còn là một đứa trẻ 8, 9 tuổi, Thanh Trúc đã thèm có một gia đình êm ấm. Năm Trúc học lớp 3, người cha bỏ mẹ con cô. Mẹ của Trúc không có việc làm, không biết phải xoay xở như thế nào để nuôi được 2 đứa con, đành quay về nhà mẹ đẻ ở Thủ Đức (TPHCM). Lúc đó là vào giữa năm học, việc chuyển trường cho Trúc từ Biên Hòa (Đồng Nai) về Thủ Đức rất khó khăn, bà định cho con nghỉ học. Đang trong khủng hoảng, dường như mọi thứ với bà đều vô nghĩa, nên việc tương lai của con như thế nào bà cũng không nghĩ tới.

Nhưng Trúc không chịu nghỉ học. Trúc thích học và học giỏi. Thương đứa học trò nghèo ham học, cô giáo chủ nhiệm đã nhận Trúc về nuôi hơn 2 năm trời. Đến hết lớp 5, Trúc mới rời Biên Hòa về Sài Gòn với mẹ. Mẹ Trúc đi bước nữa, nhưng cuộc sống với cha dượng cũng không hạnh phúc. Trúc thường xuyên phải chứng kiến cảnh hai người cãi cọ, đánh đập nhau.
“Tuổi thơ cơ cực, lại sống trong một gia đình đổ vỡ quá sớm, tôi không có được sự hồn nhiên, vui tươi như bạn bè. Trong lòng tôi lúc nào cũng muốn mình có cuộc sống tốt hơn. Từ lúc đó, tôi đã có có ý nghĩ là phải làm sao để con cái mình không phải sống cuộc sống mình đã trải qua”, Thanh Trúc nói.

1.jpg

Làm mẹ đơn thân ở tuổi 20

Nhưng số phận không ai nói trước được điều gì. Cô gái luôn mơ ước hạnh phúc từ thuở bé thơ đã không thể cho con mình một mái ấm trọn vẹn…

Thanh Trúc nói, có lẽ bởi từ nhỏ đã thiếu thốn tình thương, nên trong cô lúc nào cũng khao khát được yêu thương. Từ ngày ba mẹ chia tay tới giờ, Trúc chỉ gặp ba đúng 2 lần. Không được sống gần ba, nên khi gặp người đàn ông ấy, Trúc có cảm giác như gặp được không chỉ người tình mà còn là tri kỷ, người cha hết mực yêu thương mình.

Năm đó Trúc 19 tuổi, mới đóng xong phim Cha và con và… Cô chỉ biết yêu và tin. Mà không tin sao được, khi người đàn ông ấy nói muốn có con và cùng cô xây dựng gia đình. Những lần cùng nhau đi cắt thuốc để hỗ trợ việc sinh em bé, bởi người đàn ông ấy không phải dễ có con, khiến Trúc càng thêm tin mình đã tìm được chốn bình yên. “Tôi yêu như chết đi sống lại vậy. Chỉ muốn làm tất cả những gì có thể cho người mình yêu được hạnh phúc”.

Nhưng khi bào thai được 8 tuần, Thanh Trúc mới bàng hoàng biết sự thật: Người đàn ông ấy đã có vợ con, và ngoài cô ra, anh ta còn có những mối quan hệ khác. “Tôi không biết diễn tả sao nữa. Bỏ con thì không nỡ, đây lại là đứa con mà mình mong muốn có, bỏ đi thì tội lớn lắm. Nhưng mà tiếp tục nuôi con thì tôi không biết mình phải làm thế nào”, Thanh Trúc chia sẻ. Nỗi đau của cô gái 20 tuổi chưa dừng lại ở đó. Cha của đứa bé bỗng dưng lặn mất tăm, như chưa từng biết mẹ con cô trên cõi đời…

Những ngày tháng đó, Trúc chỉ một mình. Trúc sống riêng, giấu bạn bè, giấu cả mẹ đẻ. Đêm nào Trúc cũng khóc, dù biết đau buồn không tốt cho thai nhi. Trúc lầm lũi sống một mình, khóc một mình, đi khám thai một mình, đi sinh con một mình… “Mỗi lần đi khám thai, tôi tủi thân ghê lắm. Mọi người có chồng đưa đi, chỉ có tôi…”, Trúc ngậm ngùi.

“Tôi sinh con xong khoảng 3 giờ sáng. Một mình trong bệnh viện, tôi suy đi tính lại mãi… Đến trưa hôm sau, tôi quyết định gọi đứa bạn thân học chung từ hồi nhỏ. Lúc đó nó mới biết chuyện. Nó vào, thấy tôi với con, nó hiểu chuyện, cũng không hỏi gì nhiều, cứ lẳng lặng chăm sóc mẹ con tôi. Tôi thương nó quá, nó mới 21 tuổi, chưa có gia đình…”, Thanh Trúc nhớ lại. Trong suốt mấy ngày nằm viện, Trúc chỉ mong một điều là ba đứa bé sẽ vào thăm. Nhưng người đó không xuất hiện.

Rời viện về nhà, lại chỉ có hai mẹ con thui thủi với nhau. Trúc phải một tay chăm con, một tay làm hết tất cả mọi việc nấu nướng, giặt giũ... Không có thời gian nghỉ ngơi, sức khỏe của cô giảm sút nghiêm trọng. Cô rơi vào trầm cảm, khủng hoảng suốt một thời gian dài. Thậm chí, cô từng nghĩ chuyện ôm con tìm đến cái chết. Những nhọc nhằn, cay đắng, tủi phận… cô không thể chia sẻ cùng ai, ngay cả với mẹ đẻ của mình. Mấy tháng sau khi sinh, Trúc mới cho mẹ biết. Mẹ cô đến thăm, nín lặng không nói năng gì, rồi vào nhà tắm khóc…

0.jpg

 Mạnh mẽ hơn vì con

Ba của đứa bé đã đi ra khỏi cuộc đời Trúc, nhưng cô không được yên, bởi chính gia đình của người đàn ông ấy. Bị đe dọa, Trúc nghĩ mình không thể sống ở Việt Nam nữa, nên ôm con đi trốn. Cô tuyệt vọng, nghĩ mình không đủ sức để che chở, bao bọc cho con khi phía trước hoàn toàn mịt mù… Thêm vào đó, bé Su Mô giống ba đến kỳ lạ và cứ mỗi khi nhìn con, cô lại cảm thấy uất ức, đau khổ. Vậy là cô gửi con cho gia đình người bạn ở một tỉnh xa Sài Gòn và tìm đường du học. Vợ chồng người bạn ấy không có con, muốn nhận bé Su Mô nuôi. “Gia đình anh chị có đầy đủ về vật chất, tư cách, vị trí xã hội và quan trọng nhất là họ thương yêu con mình thật lòng. Tôi muốn con cũng được lớn lên trong một mái ấm đầy đủ như bao đứa trẻ khác nên đã đồng ý”, Thanh Trúc cho biết.

Trước ngày lấy visa đi Singapore du học, bé Su Mô bị sốt siêu vi phải nhập viện. Trúc về thăm, thấy con nằm trên giường bệnh, cô bỗng bừng tỉnh. Sau 3 tháng mới gặp lại con, bao nhiêu tình cảm dồn nén như vỡ òa. Trúc thấy mình thật ích kỷ, thấy mình thật có lỗi với con. Cô xin gia đình người bạn đón con về, hủy kế hoạch du học. Cũng phải mất một thời gian đấu tranh, gia đình người bạn mới chấp thuận vì họ cũng đã quá yêu thương, gắn bó với bé Su Mô…

Những năm tháng một mình mang thai, sinh con đã khiến Thanh Trúc trở nên cứng cỏi. Với Trúc, Su Mô là đứa con của riêng mình, không liên quan gì đến ba của đứa bé. Trúc không đòi hỏi anh ta phải chu cấp tiền bạc cũng như phải thể hiện tình cảm. Thế nhưng, từ trong sâu thẳm, cô vẫn có chút mong đợi. Mong đợi không phải vì cô mà là vì con. Dù gì, đó cũng là cha đẻ của con cô…

“Ngày Su Mô tròn 1 tuổi, tôi cứ chờ một cuộc điện thoại hỏi thăm, chúc mừng từ ba của bé. Nhưng anh ta không hề gọi. Đó cũng là ngày tôi nhận ra mình đừng hy vọng nữa vào một người đã từ chối giọt máu của mình. Tôi biết, tôi phải mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Tôi không có ý định nói cho con biết về cha của nó, cũng không muốn cho người đó nhận con. Sau này khi Su Mô trưởng thành, con có muốn nhận cha hay không, đó là quyết định của con”, cô nói.

7.jpg

Tiếp tục làm việc kiếm tiền nuôi con

Trúc hoạt động nghệ thuật khá sớm, từ khi còn là một cô học trò lớp 10, bắt đầu bằng việc làm mẫu ảnh, rồi tham gia một vài chương trình truyền hình cho tuổi teen. Trúc học giỏi, từng đoạt giải Văn cấp thành phố. Cô thích viết lách và cô tìm đến đạo diễn Phan Đăng Di là với ý định muốn thử sức trong vai trò biên kịch. Không ngờ, sau đó đạo diễn lại gọi cô casting cho vai Hương và chọn cô chỉ sau một cảnh diễn thử.

Phim Cha và con và… thực hiện từ năm 2013, đến nay vẫn chưa công chiếu rộng rãi, dù đã tham dự nhiều LHP quốc tế. Nhiều người đã có cơ hội xem bộ phim này đánh giá cao khả năng diễn xuất của Thanh Trúc, coi cô là một phát hiện mới của điện ảnh. Nhưng vì phim chưa chính thức ra rạp ở trong nước, nên vẫn chưa nhiều người biết đến Trúc. Sau Cha và con và..., Trúc chuẩn bị bắt tay vào một dự án điện ảnh khác thì lại mang thai, sinh con và trở thành mẹ đơn thân. Cô “ở ẩn” suốt gần 2 năm trời, đến bây giờ, khi con đã hơn 1 tuổi, mới bắt đầu xuất hiện trở lại.

Hỏi Thanh Trúc, cô có nghĩ giờ mình đã trở thành gương mặt có tên tuổi nếu phim Cha và con và... công chiếu sớm hơn và nếu đời cô không xảy ra biến cố, cô chỉ cười. “Đằng nào thì chuyện cũng đã xảy ra rồi, mình đâu thay đổi được. Mình chỉ có thể cố gắng để con mình có cuộc sống tốt hơn thôi”, Thanh Trúc nói.

Giờ đây, với Thanh Trúc, điều quan trọng nhất là làm việc kiếm tiền nuôi con. Bà mẹ đơn thân mới 22 tuổi này đánh dấu sự trở lại với nghệ thuật của mình bằng vai diễn trong phim điện ảnh của một đạo diễn tên tuổi sắp khởi quay. Theo tiết lộ của Thanh Trúc, vai diễn này có sự khác biệt rất lớn so với vai Hương trong bộ phim đầu tiên cô tham gia. Cô cũng hy vọng, từ đây cô sẽ có cơ hội để mở ra cho mình con đường mới hơn, để cô vừa được làm nghệ thuật, vừa có thu nhập nuôi con.

Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn