Ngày 1/1/2017
Hôm nay Lê Cao To tức Ngô, mỹ danh Lê Hải Phong, tròn 3 tuổi. Con là tờ polime to nhất đẹp nhất mà mẹ kiếm được. Mẹ chúc con trai mẹ luôn kiên cường như cách con đến bên mẹ. Mong con luôn tự tin hạnh phúc kể cả khi không còn mẹ ở bên con.
Có một câu chuyện mẹ luôn muốn được kể cho con nghe, câu chuyện này mẹ đã từng chia sẻ cho các dì, các bác ở diễn đàn Hiếm muộn. Từ hành trình tìm nhau của 2 mẹ con mình, mẹ thấy điều kì diệu là có thật, điều kì diệu chính là phần thưởng có hậu cho nỗ lực không ngừng kể cả khi tuyệt vọng.
“Câu chuyện nhỏ của Cao Anh Thơ:
Mình tên là Thơ thân hình nhỏ hơn cả bé học lớp 5. Mình mắc hội chứng Katagener. Mình đảo ngược phủ tạng, rối loạn chức năng thông khí phổi mức độ rất nặng. Mình đi viện từ 3 ngày tuổi. Đi viện một mình thành quen. Tóm lại một người như mình làm vợ còn khó chứ nói gì làm mẹ. Nhưng duyên nó đến, mình yêu rồi cưới. 4 năm không có con, chồng chẳng đặt cho mình áp lực nào dù tình hình Triều Tiên rất căng thẳng. Mình thương chồng một phần nhưng trong mình mong muốn được làm người phụ nữ hoàn chỉnh luôn cháy bỏng.
Bác sỹ nội khoa đã từng nói với mình:
- Lấy chồng ai không mong sinh con. Nhưng chưa nói đến khả năng di truyền, sức khỏe của em không thể cho phép em 1 thai kỳ an toàn cho cả em và bé. Khi thai nhi lớn, sẽ chèn ép vào tim phổi và cột sống của em. Phổi của em bây giờ còn không đủ khả năng cung cấp đủ oxi cho bản thân, tim cũng cấu tạo không bình thường. Phải nhìn vào thẳng sự thật là khả năng mất mẹ mất con gần như chắc chắn.
Buồn dù đó là sự thật.
Rủ chồng đi khám hiếm muộn. Thôi thì cứ khám xem bệnh thế thì phần phụ như thế nào.
Lại đi xét nghiệm bản đồ gen ở Bệnh viện Đại học Y. 23 cặp NST không có bất thường. Vậy là kiểu gen di truyền chắc không vấn đề gì. Mình chỉ là không may bị đột biến kiểu hình. Hoặc đó là gen lặn.
Quyết định thử đi canh trứng với một vài bác sỹ hiếm muộn theo lời mách. Nhận xét chung là đông, khó theo và mất thời gian. Có nơi họ còn chẳng thèm quan tâm xem bệnh nhân thể trạng như thế nào.
Sang viện Công nghệ phôi bệnh viện 103. Được chỉ định bơm IUI.
Lần 1 uống thuốc kích trứng. Tổng chi 2 triệu đồng. Ngày bơm được 2 nang. Thất bại.
Lần 2 tiêm 5 mũi. Tổng chi 6 triệu đồng. Ngày bơm được 8 nang. Thất bại.
Sau 2 lần bơm, mình bị suy nhược nặng. Nhập viện Phổi cấp cứu 1 tháng. Lần nào IUI mẹ đẻ cũng lên và chăm sóc đến ngày 14 sau bơm. Sau lần 2 không thành, bà nói với mình:
- Từ ngày con bé đến giờ, con quyết gì mẹ cũng chạy theo con vì mẹ muốn con hạnh phúc. Mẹ hiểu con khao khát tự mình sinh con. Nhưng con cân nhắc nhé, hay mình nhờ mang thai hộ. Con phải bảo toàn tính mạng của con chứ, mạng của con là bao nhiêu nước mắt của mẹ con biết không?
Nghe mẹ thôi. Mình làm khổ mẹ nhiều quá rồi. Nhờ người quen mách mình đến 56 Hai Bà Trưng tìm bác sỹ Nguyễn Việt Tiến. (Mách bạn nào chưa biết là muốn gặp bác Tiến tốt nhất đến phòng khám 56, cập nhật lịch khám của bác. Xếp sổ và nói với nhân viên trực: “Gặp bác Tiến để duyệt hs IVF”. Hồi 2013 thì bác khám chiều thứ 4, thứ 7). Chờ 11h đêm mới tới lượt, hành lang vẫn kín đặc người chờ.
Vào phòng, bác sỹ cười hiền kiên nhẫn xem từng xét nghiệm và trình bày. Bác nói: “Tán thành chị nhờ người mang thai hộ. Cơ địa như chị mà mang thai là có tội với con. Nhưng chị cũng phải xin trứng mà làm thôi. Chứ chị suy hô hấp nặng thế này không thể gây mê được. Gây mê chị chết luôn. Mà không gây mê không chọc trứng nổi”.
Chẳng hiểu ma xui quỷ dẫn thế nào mà lúc đó bịa đặt luôn với bác sĩ là đã chọc trứng làm IVF một lần ở Viện 103 rồi Bác sỹ mới đồng ý đưa giấy giới thiệu lên D3 làm hs IVF. Nhưng Bác vẫn khẳng định: “Tôi cho chị đi làm xét nghiệm chiều chị thôi, chứ cơ địa chị chưa chắc đã kích được trứng. Còn thì chắc chắn phải nhờ mang thai hộ mới làm IVF được”.
Bắt đầu chiến dịch tìm người mang thai hộ và bồi dưỡng nội tiết. Lại nghe ngóng hóng hớt rồi taxi bao lần về tận 1 làng thiên chúa gần Trúc Sơn tìm người. Được 1 em to cao khỏe mạnh, trót sinh con một mình. Em bé rất khỏe. Em ấy cũng đồng ý với giá 150 triệu. 10 triệu cho 10 tháng và 50 triệu khi sinh con xong. Mỗi cái em ấy xấu quá.
Nói chuyện với mẹ và em dâu. Em dâu đồng ý cho trứng. Mẹ cũng thở phào vì mình từ bỏ ý định lấy trứng. Kì thực âm mưu thì vẫn còn. Đã định làm tốt nhất cứ thế mà làm, lộ ra hỏng việc ngay.
Bắt đầu xét nghiệm loằng ngoằng cho hồ sơ tại D3. Bất ngờ vì AMH đạt 6,8. Prolactin hơi cao: 850. Tinh trùng chồng về bình thường. Mình cho chồng ăn giá xào, ăn bột mầm giá liên tục, ăn cá ngựa nướng ngói tán mật ong. Bắt kiêng bia rượu, cà phê. May cũng hợp tác.
Lê lết đủ mọi nơi khám hiếm muộn cũng nhiều cái lợi. Đủ mọi mảnh đời, mọi số phận, thêm hy vọng, thêm nghị lực mà đi. Kinh nghiệm thì vô khối. Trước đây không thành công IUI cũng một phần do mình không bồi dưỡng nội tiết. Bí kíp cũng đơn giản dễ làm. Mỗi ngày 1 prentanal DHA nature, 1 enat 400. Uống nước 5 loại đậu đã rang thơm, ninh nhừ thay nước (đen, xanh, trắng, đỏ, tương). Cá chép tuần 1 lần, trứng gà tuần 3 lần, hoa quả liên tằng tằng. Kết quả Prolactin về dưới 100. Chỉ số khác (quên rồi) đều ngon cả.
Xong cái phần hồ sơ rồi, lại được mách đi xin bác Tiến duyệt hồ sơ cho luôn thì nhanh. Lần rình rập này 9 giờ là gặp được bác. Cầm kết quả nội tiết đẹp quá, bác cũng bị mình thuyết phục cho chọc trứng. Nhưng chỉ cho phác đồ ngắn Antagonis (chả biết đúng chính tả không nữa), mỗi ngày 1 mũi Pholitrope 75dv. Liều thấp không tưởng. Tin vui là tốn rất ít tiền thuốc. Tin lo là chưa chắc đã kích nổi trứng. Vẫn phải cám ơn bác sỹ vì bác sợ liều cao như mọi người thì tim phổi mình sẽ ko tải nổi.
Sau tết 12/2/2014.
Cầm 30 triệu vào viện và có mũi đầu tiên. 11 ngày sau thì đều đặn tiêm, siêu âm, thử máu. Chế độ bồi dưỡng nội tiết duy trì, mình thở oxi đều đặn để tăng oxi vào máu. Tập cả khí công. May mắn đến ngày 11 thôi đã kích được 30 quả trên 18mm. Bác sĩ chỉ định trọng trứng ngày 13 chu kỳ. Hồi hộp lắm.
Ngày 23/2/2014.
Vào viện chọc trứng. Ca đó vốn là của Bác sĩ Quang. Có 7 chị em cùng chọc với mình. Người lần đầu, người tới tận lần 7. Ai cũng xin số điện thoại để buôn về sau. Điều này rất tốt. Bớt sự sốt ruột chờ đợi. Sau 2 chị vào chọc trứng thì Bác sĩ Tiến lên. Có 1 chị nhờ bác chọc trứng cho. Chị này muốn đặt Song Mã, nuôi phôi 5 ngày thoát màng, lại còn sàng lọc 15 nghìn bệnh di truyền. (Chị ấy đợt đó không thành, thế mới biết con cái tùy duyên).
Y tá hỏi bác Tiến:
-Chị này bị suy hô hấp thì gây mê liều bao nhiêu ạ? Bác sĩ nhìn mình như sực nhớ ra điều gì. Nói dứt khoát:
- Chị này đẩy xuống cuối cùng, tôi sẽ làm. Đến lượt vào phòng thủ thuật, bác sĩ nói:
- Cả chị cả tôi cùng cố gắng nhé. Tôi sẽ thao tác rất nhẹ nhàng. Không gây mê cho chị được. Đau quá thì nói, tôi sẽ dừng. Chọc sống rồi, nhưng phải theo lao thôi.
Hai y tá sau khi cắm kim luồn cho mình xong cầm 2 tay 2 bên hỏi liên tục quê đâu, tên gì mà không làm cho mình quên được cảm giác kinh khủng của cái dụng cụ hút trứng luồn lách trong tận cùng dạ con. Hút quả nào biết quả đó. Cái đèn trên trần nó hóa 2 rồi hóa nhảy nhót. Đau thấu trời đất vẫn cố trả lời từng câu từng câu của y tá. Chỉ sợ làm bác sĩ mất bình tĩnh thì họa to.
- Bắt đầu tấy rồi. Dừng. 11 quả.
Thế là cũng qua. Mình được truyền kháng sinh và đẩy ra phòng ngoài. 7 noãn trưởng thành. Tạm ổn.
Bình thường nếu nhờ mang thai hộ thì hôm chuyển phôi mình không cần đến. Nhưng lúc đó máu liều nổi lên. Cứ thử đặt xem thế nào, mình có 7 phôi cơ mà.
Ngày 26/2/2014.
Bác sĩ Hoàng trực chuyển phôi, mình vẫn đến xin chuyển. Sợ đa thai phải giảm thiểu sống, cũng muốn để dành phôi nhờ mang hộ, mình chỉ xin bác sĩ chuyển 1 phôi.
Chuyển phôi xong y tá mới báo mình có một phôi trung bình thì đã chuyển, còn lại 6 phôi xấu hủy hết. Tan tành hy vọng mang thai hộ. Cái phôi còn trong bụng mình, nó không thành thì hết hy vọng. Mình chả còn sức đâu mà chọc sống lần nữa. Người ta phôi tốt còn chẳng ăn thua...
Nghĩ thì nghĩ vậy, còn nước còn tát. Về nhà vẫn đều đều nước mầm đỗ, pretanal, 2 lòng trắng trứng mỗi ngày... Enat thì dừng. Đặt thuốc đều đặn (ai IVF cũng phải đặt hết tuần 12 thai kỳ. Quên tên thuốc rồi).
Ngày thứ 8 đã nhịn không nổi. 4h sáng thử que. 1 vạch. Nước mắt ầng ậng mà chẳng dám khóc to. Sợ mẹ nghe, chồng biết. Cứ thế trong phòng tắm cả tiếng đồng hồ.
Lúc bình tâm trở lại, mình toan đem que đi vứt. Vạch thứ 2 nó mới hiện ra mờ ảo như sương khói. Đau tim quá đi mất, ôm cái que khư khư đến sáng.
Thử máu luôn chả thèm thử que. 800. Con về rồi. Như đi trên mây. Mừng đây, lo đây. Cuộc chiến bây giờ mới thực sự bắt đầu.
6 tuần đi qua nhẹ nhàng. Mình mới biết trong ca chuyển phôi hôm đó 8 người chỉ được 2. Một chị mang song thai sau cũng sinh 2 nàng công chúa.
Tuần thứ 7. Bụng đau dữ dội. Tụ dịch màng nuôi. Nằm nhà H viện C 5 ngày. Tiêm Urogestran vào mông mỗi ngày, buốt nhảy ngược, thì có thịt đâu chả buốt. Mẹ đun củ gai cho uống mỗi ngày. Qua ải.
Tuần 12 siêu âm 4d. Bác sĩ bật cười khi mình hỏi ngớ ngẩn: “Con em tim bên nào”. Thở phào nhẹ nhõm khi nghe bác sĩ nói: “Bình thường em nhé”.
Thai 13 tuần mình vào viện Phổi gặp bác sĩ vẫn điều trị. Chị ấy ngạc nhiên lắm khi thấy mình mang thai. Mình phải nói dối em mang thai ngoài ý muốn. Chị rất lo cho mình, căn dặn kỹ nguy cơ nhiễm trùng phổi khi 9 tháng mình không thể sử dụng kháng sinh.
Điều gì đến cũng đến, thai càng to mình càng khó thở hơn. Dịch ứ trong phổi không ra được làm mình phải há cả mồm ra để thở. Những lúc cơn co thắt phế quản đến, mình bò quanh giường, bám vào thành giường rướn tím mặt lên mà thở. Sợ không đủ khí cho con, mình kè kè bình oxy và máy giãn phế quản cả ngày cả đêm. Thai chèn vào bàng quang làm mình phải đóng bỉm vì không tự chủ tiểu tiện được. Cơn khó thở kéo dài cả đêm làm mình mất ngủ từ đó. 5 tháng mất ngủ.
Tuần 19 chảy máu cam nhiều quá, mình đi khám 87 Nguyễn Du vì sợ nhập viện đông. Bác sĩ bắt đi siêu âm tim màu tại viện tim. Mình bật khóc khi bác sĩ nói: “Với thể trạng này, mẹ con mình không thể giữ nổi nhau an toàn cán đích”.
Tuần 27 mình đến phòng khám 56 xin gặp Bác sĩ Vũ Bá Quyết xin làm hồ sơ nhập viện. Bác tiếp thêm cho mình niềm tin rất nhiều. Bác nói con mình rất kiên cường vì nó biết cố gắng ngay từ trong bụng mẹ khi thể trạng của mình thế này. Bác thương mình yếu nên bác cho phép mình khám chen ngang không cần mua phiếu.
Tuần 28, 32, 34 mình liên tục nhập viện vì nguy cơ tiền sản giật. Lúc này mình đi lại phải có người dìu vì khó thở , thai chèn vào cột sống dây thần kinh làm mình hay bị bại. Đạm niệu toàn trên 3 phẩy.
Cả nhà chuẩn bị cho đủ tình huống xấu. Từ tuần 30 mẹ xót mình toàn giục mình đi mổ sớm. Mẹ bảo y học bây giờ nuôi trẻ sinh non tốt. Nhưng mình linh cảm con yêu muốn mình cố giữ con thêm nữa. Mình chịu khổ nhưng con già ngày già tháng vẫn hơn.
Tuần 35 mình sốt 39 độ. Mồm há to cố gắng để thở. Mẹ cương quyết con mà không mổ thì mẹ về. Giá như mình của bây giờ chắc nghe mẹ rồi. Sao lúc đó lại gàn dở thế. Mình tin vào linh cảm quá. Uống củ gai, vẫn thuốc vẫn ăn, ngày tháng kinh khủng trôi đến tuần 38.
Đêm 31/10/2014.
Mình ra máu. Con đòi ra rồi. Đêm dài nhất cuộc đời 34 năm. Mình nhìn chòng chọc lên đồng hồ nghe từng tích tắc mong trời sáng.
Ngày 1/11/2014.
9 giờ mình lên bàn mổ, bác Quyết chỉ đạo kíp mổ chuẩn bị kỹ dụng cụ cấp cứu và mổ trong thời gian nhanh nhất.
Chẳng kịp nhìn thấy con, mình lịm luôn khi nghe tiếng bác sĩ nói: “Con trai cháu đây nhé, ổn rồi, cháu dũng cảm lắm”. Cả nhà, cả họ hàng bạn bè quen biết rơi nước mắt mừng cho mẹ con mình. Mình nhận được cơn mưa chúc phúc”.
Mẹ vẫn xúc động mỗi khi nghĩ về chuyện tìm con. Dù sau sinh mẹ bị kiệt quệ sức khỏe, sút giảm còn 27kg, mắc thêm bệnh viêm cầu thận do nhiễm độc thai nghén mẹ vẫn không hối hận. Mẹ sẽ sống hạnh phúc bên con.
* Mời các mẹ chia sẻ những câu chuyện thú vị về con với chuyên mục "Nhật ký mẹ & con". Bài viết & ảnh xin gửi tới email: hoptuongtac@gmail.com