Tôi vẫn hay mua hải sản online của chị bạn quê Nghệ An. Hôm nay, chị gọi điện cho tôi nói: "Em ơi, chị định qua cơ quan em đưa hải sản mà lại có việc gấp ở cơ quan", tôi nhanh nhẩu nói: "Chị nhắn địa chỉ cơ quan chị nhé, em sẽ qua lấy. Em xong việc rồi!". Nhìn dòng tin nhắn địa chỉ cơ quan chị mà tôi hơi sững sờ...
Tôi dừng xe trước cổng cơ quan chị, rút điện thoại thông báo cho chị biết là tôi đã đến nơi. Trong lúc chờ chị, tim tôi lại đập thình thịch.
- Chào em, đã lâu không gặp! - Một giọng nam trầm ấm vang lên từ phía sau lưng khiến tôi giật bắn người, tim tôi lại nhảy nhót trong lồng ngực. Không còn nghi ngờ gì nữa, nhiều năm đã trôi qua nhưng tôi sao có thể quên được giọng nói này.
Tôi chầm chậm quay người lại. Hai chúng tôi mặt đối mặt, hai chiếc khẩu trang che kín khuôn mặt, chỉ để lộ 2 cặp mắt nhìn nhau.
- Cá của em nè, chị Thảo đang dở việc nên anh nhận mang đồ xuống cho em hộ chị ấy - anh nói.
Thì ra, trong lúc chị Thảo vu vơ nói sẽ có cô em từ cơ quan X. qua đây lấy thực phẩm, đúng lúc anh đứng trên balcon nhìn xuống dưới đường bắt gặp một bóng dáng quen quen. Anh đã nhanh chóng nhận ra, cô em ở cơ quan X. đấy chính là tôi.
Tôi lí nhí cám ơn anh, tay đón nhận túi thực phẩm và định bụng sẽ chào anh ra về luôn nhưng anh đã kịp dắt chiếc Honda của tôi lên vỉa hè và nói: "Vào đây, làm ly cà phê với anh. Chúng ta phải đến chục năm rồi không gặp nhau nhỉ?". Bên quán cà phê, tôi lặng lẽ quan sát anh, chàng thư sinh năm nào giờ đã là một người đàn ông trưởng thành và rắn rỏi nhưng nụ cười hiền từ thì vẫn vẹn nguyên như xưa. Anh tự tay rót sữa rồi gắp từng viên đá bỏ vào ly cà phê của tôi như những năm nào. Rồi như sực nhớ ra điều gì, anh ngẩng mặt lên hỏi: "Xin lỗi, không biết bao năm rồi, thói quen uống cà phê của em có thay đổi không nhỉ? Anh lại cho nhiều sữa, ít đá như ngày xưa mất rồi!".
- Đã rất lâu rồi, em không còn uống cà phê! - Tôi mỉm cười và đưa tay đón lấy ly cà phê từ anh.
- Ồ, vậy để anh gọi đồ khác cho em nhé! - Anh vẫy tay gọi nhân viên quán nhưng tôi đã vội ngăn lại. "Không sao, hôm nay em muốn uống cà phê!".
Ngày ấy, ngày chia tay giảng đường cũng là lúc mối tình của tôi với anh chấm dứt. Anh nam tiến lập nghiệp còn tôi lựa chọn con đường đi cho riêng mình. Bây giờ nói lại chuyện xưa thì nhẹ nhàng là vậy, chứ thời điểm ấy, tôi những tưởng mình chẳng thể vượt qua cú sốc chia tay tình đầu. Rất nhiều năm sau đó, tôi không thể mở lòng mình với chàng trai nào vì vẫn luôn vấn vương một bóng hình trong tim.
Rồi khi nhận được thông báo về đám cưới của tôi trên nhóm chung của lớp đại học, anh cũng ngược ra Bắc để chúc mừng tôi. Anh mang đến nhà tặng tôi một chiếc bàn là làm quà cưới. "Em sẽ là một người vợ đảm đang và hạnh phúc, em nhé!" - tôi vẫn nhớ lời anh nói năm ấy. Cho đến bây giờ, chiếc bàn là anh tặng vẫn hiện hữu trong gia đình tôi như một "vật bất ly thân" của cuộc sống.
Thấm thoát kể từ lần gặp gỡ đó, đến nay đã 10 năm rồi. Tôi nghe bạn bè nói anh chuyển ra Bắc làm việc rồi lấy vợ. Nếu ngày cưới của tôi, anh có mặt như một người bạn để chúc phúc, thì ngày cưới của anh, tôi đã không đến dự mà chỉ len lén vào nhóm chung của lớp để xem ảnh cưới của anh được các bạn đi dự up lên.
Năm tháng trôi, tôi và anh tuy sống trong cùng một thành phố nhưng lại trở thành những người vô hình với nhau. Ngồi bên quán cà phê, ngắm cơn mưa của một ngày đầu thu qua khung cửa sổ, anh kể cho tôi nghe về cuộc sống của mình 10 năm qua. Tôi cũng chia sẻ với anh về gia đình hiện tại của mình. Và tôi mới chợt nhận ra rằng, tôi đã mở lòng mình để đón nhận anh như một người bạn cũ mà không còn có cảm giác trốn tránh như trong tiềm thức nữa.
Chúng tôi đã chọn hai ngả đi riêng "không có nhau" trong cuộc đời này. Những bức tranh về cuộc sống tương lai mà ngày xưa hai chúng tôi cùng vẽ, giờ cũng đã được hoàn thiện bằng những sắc màu mới. Quá khứ sẽ mãi mãi là một phần trong cuộc sống.
Hôm nay, có thể tôi sẽ mất ngủ vì một tách cà phê nhiều sữa. Nhưng có sao đâu, trái đất sẽ không ngừng quay chỉ vì đôi ta đã dừng lại. Ngày mai, chúng ta sẽ lại bước tiếp, vì ngoài kia, người ta vẫn yêu nhau và tình yêu vẫn luôn đáng để trải nghiệm và trân trọng.
Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn