Mới đây, tại chương trình Người kể chuyện đời, ca sĩ Đoan Trường đã tâm sự về chặng đường đến với nghề ca hát của anh.
Học cùng trường với nhiều nghệ sĩ nổi tiếng
Nhà tôi theo nghề thợ may từ xưa, chứ không có truyền thống nghệ thuật. Ba thế hệ nhà tôi từ khi đặt chân lên Sài Gòn từ năm 1900 đều sống ở căn nhà tại đường Trương Định. Hiện giờ, tôi vẫn ở căn nhà đó.
Lúc nhỏ, tôi học tại trường Lê Quý Đôn. Đây là ngôi trường có đến 25 nghệ sĩ từng học và trưởng thành. Chị Hồng Vân học ngay khóa trên của tôi, còn tôi học chung lớp với diễn viên Hiền Mai.
Các khóa sau tôi có nhiều người nổi tiếng khác như hoa hậu áo dài Kiều Khanh, hoa hậu Lý Thu Thảo, rồi đạo diễn Quang Dũng, Hồng Ánh… Tôi rất tự hào về ngôi trường mình học. Đó là nơi chắp cánh cho tôi đi theo con đường âm nhạc.
Từ khi còn ngồi ghế nhà trường, tôi đã đi thi và đoạt giải nhất Tiếng hát học sinh toàn thành phố năm 1985. Đó là bậc thang đầu tiên giúp tôi bước vào con đường âm nhạc sau này.
Ngoài trường Lê Quý Đôn, còn có một cái nôi khác nuôi dưỡng tài năng của tôi. Đó là Cung Văn hóa Lao động. Nhà tôi ngay gần cung văn hóa. Hồi lớp 11, vì nhà nghèo nên tôi thường qua cung văn hóa giữ xe thuê cho người ta.
Ngày đó, ở Cung Văn hóa Lao động thường có các chương trình ca nhạc vào buổi tối. Vì thế, trong quá trình giữ xe, tôi được nhìn ké và nghe ké các nghệ sĩ lớn biểu diễn.
Tôi đam mê những thần tượng của mình như chị Cẩm Vân, chị Bảo Yến, chị Nhã Phương, anh Lê Tuấn, anh Đình Văn, chị Ngọc Ánh.
Được Bảo Yến dạy thanh nhạc
Tôi tranh thủ khi khách vào hết liền chạy ra hàng rào phía gần đó chui lỗ nhỏ vào trong sân khấu để xem trộm các chương trình ca nhạc. Tôi cứ đứng đó nhìn các anh chị mà thần tượng lắm. Tôi tự hỏi vì sao các anh chị lại hát hay đến thế, không biết bao giờ mới có cơ hội được nói chuyện với các anh chị ấy.
Từ câu hỏi đó, tôi tự nhủ phải trở thành đồng nghiệp thì mới có cơ may được nói chuyện với các anh chị. Muốn làm đồng nghiệp với các anh chị, tôi phải trở thành ca sĩ. Muốn làm ca sĩ phải hát hay, luyện tập.
Từ đó nảy sinh cho tôi một hướng đi rõ ràng. Tôi tự nhủ mình phải tập trung đi theo con đường ca hát để trở thành đồng nghiệp của các anh chị lớn như chị Bảo Yến, chị Cẩm Vân.
Tôi không ngờ, chính thần tượng của mình lại là người giúp biến ước mơ của tôi thành sự thật. Chính chị Bảo Yến và chị Nhã Phương là người thầy thanh nhạc, dạy tôi những note nhạc đầu tiên.
Tôi được đến nhà chị Bảo Yến, anh Quốc Dũng, chị Nhã Phương anh Lê Hựu Hà ăn cơm rồi hai chị dạy cho tôi hát, giúp tôi thâu băng.
Sân khấu đầu tiên tôi được bước lên hát cũng chính là Cung Văn hóa Lao động. Đó là nơi tôi được nhìn thần tượng mình hát và cũng là nơi tôi bước lên hát đầu tiên.
Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn