Thiếu thốn về vật chất, kèm theo sự xuống cấp nặng nề về doanh trại là những trở ngại lớn có thể khiến người ta nản lòng, hoặc nhụt ý chí khi nghĩ đến việc sẽ đóng quân cố định tại nơi này trong điều kiện đặc thù phức tạp của khu vực.
Tuy nhiên, mới chỉ hơn 1 tháng, với những bàn tay cần cù của các anh chị em trong Đội, với tinh thần đoàn kết, đồng tâm hiệp lực, ý chí quyết tâm cao, Highway đã không còn hoang sơ như những ngày đầu nữa. Doanh trại đã ngày một khang trang, gọn gàng và có quy củ hơn, đúng nghĩa với một doanh trại quân đội tượng trưng cho biểu tượng hòa bình.
Những cỗ máy, những trang thiết bị công binh công trình sừng sững, hùng hậu được bố trí gọn gàng, đúng quy hoạch đã toát lên sức mạnh công binh công trình của Việt Nam. Thoạt nhìn, nỗi ám ảnh trong đầu tôi về những con đường lầy lội bùn đất, tưởng chừng như đầm lầy ngăn cản bước hành quân của những người lính gìn giữ hòa bình tại đất Abyei. Những chiếc xe mắc kẹt dọc đường phơi thân giữa trời giông bão nhiều ngày trời, đã không còn nữa. Đoàn xe, trang thiết bị cùng với những người chiến sĩ Công binh tiên phong của ta luôn sẵn sàng lên đường khi có bất cứ tình huống cứu hộ, cứu nạn nào.
Đặc biệt, một hình ảnh thân thiết tựa như làng quê Việt Nam, đó là những luống rau được vun trồng tượng trưng cho những cánh đồng nhỏ mang màu xanh hòa bình đến với miền đất Abyei. Những khu vườn hoang này đã bắt đầu được quy hoạch và canh tác, những mầm cây nhỏ đã bắt đầu vươn mình chui ra khỏi mảnh đất cằn cỗi này. Chẳng bao lâu nữa, những vườn rau xanh mướt, những ao rau muống mơn mởn sẽ không chỉ tô điểm cho sự gọn gàng, chính quy của doanh trại để nuôi dưỡng những cán bộ Công binh của ta có sức khỏe tốt, để họ hoàn thành sứ mệnh gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.
Điều mà tôi cảm thấy ấm lòng nhất, cảm thấy dường như đang ở chính ngôi nhà của mình, đó chính là những giọng nói ấm áp, những nụ cười của các anh chị em giữa mảnh đất Abyei đầy gian nan, vất vả. Dường như nững nụ cười ấy đã làm tiêu tan đi cái nắng chói trang trên 40 độ C. Mọi người ai nấy mỗi người một việc. Các anh kỹ sư bận rộn với máy móc và các bản vẽ thiết kế cho những chặng đường, những công trình sắp triển khai nhiệm vụ. Các y, bác sỹ, dược sỹ của Bệnh viện dã chiến cấp 1 đang gấp rút triển khai trang thiết bị y tế, sắp đặt dược phẩm để sẵn sàng cho nhiệm vụ bảo đảm y tế cho toàn đội tại doanh trại, cũng như đảm bảo y tế cho nhiệm vụ khẩn cấp khi có lệnh. Những chị em bếp nuôi quân tay dao, tay thớt với những bữa ăn bình dị của văn hóa người Việt, nhưng luôn đầy đủ dinh dưỡng và đảm bảo sức khỏe cho bộ đội.
Đặc biệt là các đồng chí Phân đội Bảo vệ, những chiến sĩ cần mẫn ngày đêm canh gác đảm bảo an ninh an toàn cho toàn Đội. Giữa cái nắng nóng chói chang nhưng các anh vẫn tay súng, áo giáp, mũ sắt canh gác cho sự an bình của doanh trại. Các anh chính là điểm tựa để mọi người có được những giấc ngủ thanh bình, có sức khỏe tốt để hoàn thành nhiệm vụ. Dù điều kiện thời tiết khắc nghiệt nhưng duy trì kỷ luật luôn được đưa lên hàng đầu và chấp hành tuyệt đối.
Mới chỉ hơn 1 tháng kể từ khi Đội Công binh Việt Nam tiếp quản Highway nhưng diện mạo của doanh trại đã thay đổi đi rất nhiều. Để có được doanh trại ngăn nắp hơn, sạch đẹp hơn như ngày hôm nay, đó chính là nhờ công sức của tập thể cán bộ, nhân viên trong toàn Đội. Các anh chị em đã không quản ngại khó khăn gian khổ, khắc phục điều kiện thời tiết khắc nghiệt tại phái bộ.
Những kết quả đó còn thể hiện giá trị sức mạnh của tập thể, sức mạnh của tính kỷ luật và tinh thần đoàn kết, sức mạnh của ý chí nghị lực và tinh thần dũng cảm. Thể hiện khả năng, trình độ chuyên môn nghiệp vụ và cơ giới hóa của Công binh Việt Nam, góp phần tô thắm thêm truyền thống vẻ vang "Mở đường thắng lợi" của Bộ đội Công binh Việt Nam Anh hùng tiếp tục toả sáng trên mảnh đất Abyei.
* Ghi theo lời kể của Thiếu tá Nguyễn Văn Thứ, Sĩ quan Tham mưu Hậu cần - Phái bộ UNISFA
Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn