Lần đầu tiên gặp Mạnh, tôi đã thích anh ấy bởi vẻ điển trai và ăn nói có duyên. Tôi rất may mắn khi trở thành nhân viên của anh ấy. Lúc biết anh chưa có bạn gái, tôi càng lạc quan và tự tin bản thân sẽ chiếm được trái tim Mạnh.
Thế nhưng suốt 1 năm qua, anh chỉ coi tôi là người nhân viên hậu đậu, kém cỏi, chưa bao giờ anh thèm nhìn thẳng vào mắt tôi nói chuyện. Mỗi lần nói gì đó, Mạnh luôn xưng cô với tôi.
Khi tôi làm sai gì đó, Mạnh nói những lời khó chịu vô cùng, nhiều lúc tôi tức đến phát khóc. Chẳng hiểu sao dù bị anh coi thường là thế nhưng cứ về nhà là tôi lại nhớ anh rất nhiều. Mỗi ngày được gặp anh như tiếp thêm cho tôi động lực để làm việc.
Cho dù Mạnh ghét bỏ nhưng tôi vẫn tìm mọi cách để thể hiện tình cảm. Như ngày sinh nhật anh, tôi dành nửa tháng lương để mua món quà giá trị tặng anh. 3 tháng trước, tôi còn chủ động tỏ tình với anh ấy. Anh không đáp lại tấm lòng của tôi mà hôm sau cả công ty xì xào bán tán việc tôi tán tỉnh sếp.
Không ngờ Mạnh đã nói chuyện tôi tỏ tình cho cả công ty biết làm lòng tự trọng của tôi bị tổn thương. Không còn mặt mũi nào làm ở đó nữa, tôi xin nghỉ việc và chuyển qua công ty khác. Thời gian và công việc bận rộn làm tôi sớm quên được người đàn ông đó.
Đầu tuần vừa rồi, tôi bất ngờ nhận được cuộc gọi của Mạnh. Tôi rất ngạc nhiên khi anh ấy nói muốn gặp tôi nói chuyện. Anh bảo từ ngày tôi rời đi mới cảm nhận được sự thiếu vắng. Anh nói là có tình cảm với tôi. Lần đầu tiên được Mạnh nói những lời ngọt ngào làm tôi lại mong muốn có được anh ấy.
Ngày hôm qua, tôi gặp Mạnh ở quán cà phê. Điều tôi sửng sốt nhất đó là anh phải ngồi xe lăn. Anh nói là trong một lần đi công tác, bị tai nạn rất nặng. Anh đã phải bán nhà đi để chữa trị mới cứu được tính mạng.
Nhìn anh không còn kiêu căng như lúc trước nữa mà tôi thấy thương. Anh nói từ ngày tai nạn, những người từng thích anh, giờ không còn ai. Mạnh biết tôi là người con gái tốt và có tấm lòng bao dung độ lượng. Anh muốn tôi mở rộng lòng với anh ấy.
Nghe lời tỏ tình của Mạnh mà tôi bối rối, không biết phải làm sao nữa. Nếu anh không ngồi xe lăn, cả đời sẽ chẳng để ý đến tôi. Không biết tình cảm của anh đối với tôi là thật lòng hay cần người để chăm sóc. Theo mọi người, tôi phải trả lời anh thế nào đây?
Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn