Hồi đó, trong lúc chúng tôi ăn mặc "quê một cục" thì Tuyết sành điệu với đủ kiểu "mode". Có hôm, cả lớp mắt tròn mắt dẹt khi thấy Tuyết xuất hiện với thời trang... xuyên thấu - kiểu trang phục này hồi đó là tối kỵ.
Ai đời, áo mặc ngoài sáng màu trong suốt mà áo lót của Tuyết màu hồng rực. Bọn con gái nhìn thấy đã "lắc đầu, lè lưỡi" quay đi, còn bọn con trai nhiều đứa dán mắt nhìn. Hôm đó, cả lớp xôn xao bàn luận về gu thời trang của Tuyết.
Chuyện về Tuyết thời đi học, giờ thi thoảng gặp nhau, chúng tôi vẫn nhắc lại. Cô ấy cũng là người đầu tiên trong lớp không ngần ngại khoe sự giàu có khi vàng đeo đầy tay.
Tưởng hồi đó trẻ trung nên mới thích thể hiện, không ngờ ra trường, độ "chảnh" của Tuyết còn mạnh hơn hồi đi học. Mới đây, hẹn hò cà phê, Tuyết xuất hiện với mái tóc đỏ rực, chiếc váy màu vàng chóe kết hợp với đôi giày đỏ, khăn quàng cổ màu xanh lá...
Nhìn thấy cả nhóm, Tuyết cười toe toét, giơ tay vẫy hệt như... "siêu sao" khiến bọn tôi không ai bảo ai cùng phá lên cười. Ngồi chưa ấm chỗ, Tuyết đã bắt đầu khoe, khăn quàng của cô là hiệu Dior, tính ra tiền Việt cả mấy chục triệu đồng, váy của LV, giày Savato Ferragamo... "Nhìn vẹt Hồng Kông thế thôi, chứ tôi đang khoác trên người hàng trăm triệu đó, các bà đừng có cười!"- Tuyết nói.
Rồi như biến cuộc gặp mặt thành chỗ phổ biến kiến thức, Tuyết vạch túi để "show" mã vạch. "Đây này, các bà sành mua là phải biết kiểm tra kỹ, có mã này mới là hàng chuẩn, còn lại là nhái hết. Nếu bà nào có nhu cầu thì nói với tôi một câu, tôi giới thiệu chỗ mua hàng ngon, giá tốt! Không thích dùng nữa vẫn bán lại được tới 80% giá ban đầu!"...
Những lần gặp sau, một số cô bạn của tôi đã ra điều kiện: "Nếu có Tuyết thì thôi, tao không đến đâu. Ngồi với nó đau hết cả đầu. Bạn bè bao năm không gặp, mà chẳng quan tâm hỏi han xem cuộc sống của nhau thế nào, lại cứ pằng pằng khoe của".
Lớp trưởng phải "bảo vệ hòa bình" của nhóm bằng cách ra sức phân tích rằng, từ hồi đi học, Tuyết đã có gu thời trang cá tính rồi nên mọi người đừng quá bận tâm đến chuyện ăn mặc của cô ấy. Chị còn kết luận: "Bọn mình thi thoảng gặp nhau, nói cười ôn lại kỷ niệm xưa và đừng quá "soi" nhau!"...
Mới đây, nhóm tôi lại có chuyện bức xúc. Phụ huynh của một bạn trong lớp qua đời. Hẹn nhau 8 giờ có mặt ở nhà tang lễ mà Tuyết đến trễ tận hai mươi phút.
Việc đến muộn cũng có thể châm chước nhưng đi đám ma mà cô nàng mặc một chiếc váy hoa đủ màu xanh, đỏ, vàng, đi tất tím và đeo kính gương sáng loáng như thể đang tham gia lễ hội. Chị lớp trưởng phải cởi áo khoác ngoài và "nói khó" để Tuyết mặc vào trước khi vào viếng mẹ bạn.
Sau lần đó, chẳng cần ai đề nghị, chính lớp trưởng tự lập một nhóm mới không có Tuyết để mọi người có thể thoải mái chuyện trò, không ức chế khi Tuyết thường xuyên gửi vào vô số đường link bán áo quần, giày dép hàng hiệu có "giá trên trời" như ở nhóm cũ.
Còn trong nhóm có Tuyết, dưới những thông báo chung, bao giờ cũng có thêm dòng "P.S: Đề nghị các bạn thu xếp đến đúng giờ!". Dù chẳng ai nói ra nhưng chúng tôi đều ngầm hiểu, đó là dòng tái bút dành cho cô bạn "sắc màu".
Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn