Bé Hằng 6 tuổi, mẹ mất vì một căn bệnh hiểm nghèo, bé buồn lắm thường ngồi trước bàn thờ mẹ khóc. Nghe con khóc anh Tâm đứt từng khúc ruột, anh nói với bé: “Ba sẽ không lấy ai đâu, ba ở vậy nuôi con thôi”, nghe ba nói, bé Hằng mừng lắm.
Một hôm đi chơi với bà, bé thấy gà mẹ dẫn một bầy vịt con đi ăn, gà mẹ bới rác tìm thức ăn rồi gọi bầy vịt con đến. Cả đàn vịt giành nhau một con giun, mải tìm mồi cho bầy vịt con nên gà mẹ không để ý phía trước là một cái hồ nước, thế là cả bầy vịt con nhào xuống nước bơi lội tung tăng.
Một hôm đi chơi với bà, bé thấy gà mẹ dẫn một bầy vịt con đi ăn, gà mẹ bới rác tìm thức ăn rồi gọi bầy vịt con đến. Cả đàn vịt giành nhau một con giun, mải tìm mồi cho bầy vịt con nên gà mẹ không để ý phía trước là một cái hồ nước, thế là cả bầy vịt con nhào xuống nước bơi lội tung tăng.
“Ba ơi! Ba lấy vợ đi, để con có mẹ mới và mẹ mới cũng thương con. Con sẽ không làm mẹ mới buồn đâu!”. Ảnh minh họa: Internet
Một lúc sau, đàn vịt vội vàng rủ nhau chạy lên bờ. Mẹ gà mừng lắm, lấy mỏ rỉa lông cho từng chú vịt con và dẫn đàn vịt đi xa cái hồ.
Bé Hằng hỏi bà: “Bà ơi! Sao gà không nuôi con của gà mà lại nuôi con của vịt?”. Bà giải thích: “Gà là hàng xóm láng giềng với vịt, trước khi vịt mẹ chết đã nhờ gà ấp ủ và nuôi nấng con mình. Gà nhận lời. Cháu thấy đấy, tuy gà không phải là mẹ đẻ ra vịt, nhưng gà lại thương yêu vịt như chính mẹ đẻ vậy. Ngược lại, vịt cũng biết gà không phải là mẹ đẻ ra chúng nhưng vì có công nuôi dưỡng nên chúng rất vâng lời và quý trọng mẹ gà”.
“Bà ơi! Thế mẹ cháu mất rồi, ba cháu lấy người khác có thương cháu như mẹ gà thương vịt không?”. Bà cười hiền hậu: “Có chứ, mẹ sẽ còn thương cháu hơn nữa!”.
Tối đó bé Hằng ngồi trong lòng ba nũng nịu: “Ba ơi! Ba lấy vợ đi, để con có mẹ mới và mẹ mới cũng thương con. Con sẽ không làm mẹ mới buồn đâu!”. Ba ôm bé vào lòng, nước mắt lã chã rơi từ lúc nào không hay.