Cuộc hôn nhân của cô là chuỗi ngày sống trong bạo lực. Chồng cô là người có nhu cầu sinh lý cao nên cô thường xuyên bị chồng đánh đập nếu không làm cho anh ta thoả mãn. Từ chuyện này, mọi việc làm của cô đều khiến anh khó chịu. Chỉ cần cô khiến anh không hài lòng, cô lại bị anh ta "thượng cẳng chân, hạ cẳng tay". Cái áo của anh giặt chưa kịp khô để mặc đi làm, cô cũng bị anh đạp vào người. Chỉ cần cô mở miệng cự cãi là anh ta đấm đá cô túi bụi. Bất kể có chuyện gì, anh cũng đều đổ lỗi cho cô. Và anh cho rằng cô "xứng đáng ăn đòn" vì làm anh ta điên lên.
Không chịu nổi hành vi bạo lực của chồng, cô từng có quyết định ly hôn. Thế nhưng, thấy anh ta khóc lóc xin lỗi, cô lại cho anh ta cơ hội. Nghĩ đến con có một gia đình không trọn vẹn, cô lại không đành lòng. Thấy anh ta còn viết cam kết sẽ thay đổi nên cô hy vọng anh sẽ vì gia đình, vì con mà thay đổi. Nhưng, tính vũ phu chẳng khác gì ăn vào máu. Cô lại tiếp tục hứng chịu những trận đòn từ chồng.
Cô ám ảnh nhất là những trận đòn anh ta đánh vào đầu cô. Đến bây giờ, di chứng của những lần đánh đó vẫn còn. Thỉnh thoảng, cô lại bị cơn đau đầu hành hạ. Ban đầu, cô không dám nói việc mình bị chồng bạo hành cho bố mẹ biết. Chỉ nghĩ đến việc bố mẹ biết tin sẽ đau quặn thắt ruột gan mà cô lại cắn răng chịu đựng. Thế nhưng, nếu cứ tiếp tục im lặng, cô không biết mình có được an toàn tính mạng.
Trong một lần bị chồng đánh, cô đã trốn được ra ngoài và gọi điện cho mẹ cầu cứu. Mẹ cô cùng người nhà sang kịp thời nên cô đã được "giải cứu". Sau hôm ấy, cô quyết định ly hôn thì anh ta đổ lỗi cho cô là người không biết hy sinh vì con. Anh ta cho rằng, chuyện vợ chồng xảy ra mâu thuẫn cũng là "chuyện bình thường". Cô cứ làm quá lên chứ người chồng không ngoại tình như anh ấy thì đã là quá tốt rồi. Anh ta liên tục gây áp lực cho cô, anh ta mang con cái ra để ép cô không ly hôn. Nhưng cô vẫn nhất quyết ly hôn.
Ly hôn xong, cô cứ tưởng cuộc đời của mình từ nay sẽ an yên. Vậy mà, anh ta làm đủ mọi cách để quấy rối cuộc sống của cô. Cô và chồng cũ mỗi người nuôi 1 đứa con. Nhưng anh ta không cho cô gặp con thường xuyên. Cô cũng không được đón con, không được can thiệp vào việc dạy dỗ con của anh ta.
Điều khiến cô suy nghĩ nhất là anh ta liên tục nhắn tin cho cô rằng con buồn, con lủi thủi, con nhớ mẹ. Ngày nào anh ta cũng lấy con ra để tác động đến cô. Anh ta đã lấy điểm yếu nhất của người mẹ để khiến cô lung lay. Suốt những ngày sau ly hôn, cô đã không có giấc ngủ ngon. Nghĩ đến đứa con phải xa mẹ, cô xót xa vô cùng.
Giờ cô loay hoay không biết phải làm thế nào. Cuộc sống bây giờ của cô dù không bị bạo lực về thể xác nhưng lại bị chồng cũ bạo hành tinh thần. Trái tim cô lúc nào cũng đớn đau, quặn thắt và không một ngày được yên.
Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn