Xuân về lắc rắc mưa bụi, cây cối trên cao nguyên Mộc Châu - Sơn La bừng tỉnh sau một giấc ngủ đông. Những vườn mận, vườn đào đang vào độ bung hoa, khoe sắc tựa như những dải mây trắng, mây hồng bồng bềnh vắt lên triền núi.
Theo quốc lộ 6, từ Hà Nội ngược lên khoảng hơn một trăm năm mươi ki lô mét là đến đất của cao nguyên Mộc Châu. Khác với cái cảnh mưa phùn ẩm ướt nơi đất Bắc, trời cao nguyên mùa nay cao và xanh thăm thẳm. Ông trời đã ban cho đất này đặc ân về một mùa Xuân ấm áp và tràn trề nhựa sống. Khắp bản trên, bản dưới, hoa đào, hoa mận, hoa cải thi nhau đua nở. Đất Lóng Luông là cửa ngõ của cao nguyên mùa này cây cối xanh tươi. Thấp thoáng bên triền đồi là màu xanh mướt của vườn mận. Đầu năm đất cao nguyên có tuyết rơi nên hoa đào nở muộn. Có lẽ khó có nơi nào có được những vườn đào, vượn mận đẹp đến mê hồn như nơi này. Từng cây bung nở như cống hiến hết mình cho mùa xuân của đất trời. Thấp thoáng dưới tán vườn đào là những căn nhà gỗ của người Mông, nom thật yên bình.
|
Mùa xuân đến hoa mận nhuộm trắng cao nguyên Mộc Châu |
|
Xuân về cả cao nguyên Mộc Châu như bừng tỉnh sau một giấc ngủ đông dài |
Đến với đất cao nguyên, ai cũng bị chìm đắm trong không gian mênh mông của miền sơn cước, tràn ngập hương hoa. Bên những vườn mận, vườn đào đang thi nhau đua nở là những nương chè dài ngút ngàn. Đồi nọ nối đồi kia chạy dài tới chân trời. Anh Tráng A Chu - một chàng trai người Mông đã mạnh dạn vay tiền mở khu du lịch cộng đồng tại bản Hua Tạt, xã Vân Hồ chia sẻ rằng, ở Mộc Châu mùa nào cũng đẹp. Nhưng mùa Xuân được coi là lộng lẫy nhất, trên là nền trời trong xanh, dưới là muôn hoa đua sắc. Những thảm hoa cải nở vào mùa xuân như tiếp cho người dân nơi này thêm sức sống.
|
Sự sống mãnh liệt nơi cao nguyên khiến bao du khách lạc bước chân |
Nhớ ơn Giàng, cứ sau vụ thu hoạch, người Mông nơi đây thường cúng bữa cơm mới để tạ ơn trời đất đã làm cho mùa màng tốt tươi, khí hậu ôn hòa. Thời tiết thuận hòa nên muôn hoa đua nở. Người Mông thường bảo, trong 1 ngày họ trải qua nhiều cung bậc cảm xúc của 4 mùa giao hoa Xuân, Hạ, Thu, Đông. Buổi sáng khí trời se se lạnh, gió hiu hiu. Buổi trưa nắng vàng chỉ kịp xua tan màn sương mù, để lộ bầu trời trong xanh và sâu thăm thẳm. Quá Ngọ nhiệt độ có cao hơn một chút, nhưng không ai cảm thấy có cảm giác nóng bức. Chưa kịp cảm nhận hết cái nắng vàng của thảo nguyên, mặt trời đã khuất dạng sau đỉnh núi xa mờ. Màn sương mỏng đã giăng mắc qua các triền núi rồi tràn về bản, mang theo cả cái lạnh thấu da, thấu thịt. Cả vùng lại chìm trong sương.
|
Những thác nước tựa những dải lụa mềm vắt ngang triền núi |
Lang thang qua hết bản này đến bản khác mới cảm nhận hết được cái hay, cái đẹp của xứ sở cao nguyên này. Vào bất cứ một nhà của người Thái hay người Mông nào sống ở cao nguyên cũng được họ tiếp đón thịnh tình như người thân đi xa mới về. Chính tính cách phóng khoáng và cởi mở, dễ gần đó của bà con đã tạo nên một nét đặc trưng của con người sống ở vùng đất này. Khách đến nhà thì phải ăn cho thật no, uống rượu thì phải uống cho say... Say rồi thì mời khách ngủ lại. Với người Mông nơi đây, nhà ai có nhiều khách đến chơi là một niềm vinh dự lớn. Sáng sớm hôm sau tỉnh dậy, men rượu ngô con ngây ngất, phảng phất chưa tan, ta lại tiếp tục hành trình khám phá cao nguyên. Những đồi chè xanh mướt dài ngút ngàn toả hương thơm ngào ngạt. Bên những đồng cỏ non xanh từng đàn bò sữa đang nhởn nhơ gặm cỏ. Ta tiếp tục hành trình thăm quan của mình qua các di tích lịch sử như động Sơn Mộc Hương, rừng thông, chùa Chiền Viện, thác Dải Yếm, đỉnh Pha Luông.
|
Ẩm thực đặc trưng của cao nguyên được anh Tráng A Chu - chủ của khu du lịch cộng đồng ở bản Hua Tạt, xã Vân Hồ chế biến rất độc đáo |
Sau cả ngày chìm đắm trong muôn sắc hương, cái bụng đã bắt đầu lép kẹp, cái lạnh se se của đất cao nguyên khiến người lữ khách đã bắt đầu đói cồn cào. Đây cũng là lúc ta có dịp được thưởng thức những món ăn đậm chất nơi cao nguyên. Này nhé gà xương đen - thứ thịt gà thơm ngon nổi tiếng đất Tây Bắc mà chỉ có người Mông mới nuôi được. Đĩa thịt gà có màu xám, chứ không trắng còn bốc hơi nghi ngút, ăn thử một miếng mà ta như cảm nhận được cả cái cái khí chất của đất cao nguyên. Món lợn bản nướng, thơm nức tiếng quấn với lá móc mật khiến ai đã thưởng thức một lần như muốn quên đường về. Món măng mai xào tỏi rồi sau su su nữa. Ở đất này món gì cũng ngon, cũng đậm đà tình người, tình đất. Chẳng thế mà nhiều đoàn khách ở tận phương Nam xa xôi, mỗi khi có dịp đến cao nguyên, chẳng muốn rời nửa bước.
|
Đến điểm du lịch cộng đồng bản Hua Tạt, xã Vân Hồ du khách sẽ được thưởng thức tiết mục sáo Mông do anh Tráng A Chu biểu diễn |