Cô kết hôn khi tốt nghiệp ĐH chưa đươc bao lâu. Trong suy nghĩ non trẻ của cô, cuộc sống sẽ toàn màu hồng, cô tin rằng cuộc hôn nhân của mình sẽ ngập tràn hạnh phúc. Cô có cơ sở để tin vào điều đó. Ngoài tình yêu, chồng cô có công việc ổn định ở cơ quan nhà nước. Anh lại có vẻ ngoài đẹp trai, đạo mạo, đặc biệt rất khéo ăn khéo nói, lúc nào cũng như "rót mật vào tai".
Thế nhưng, đời không như là mơ. Bên trong người đàn ông có vẻ ngoài gây thiện cảm ấy là người chơi bời, phá táng. Vậy là, vừa sinh con xong, cô đã phải tiếp nhận những khoản báo nợ của chồng. Tất cả tiền vàng cưới xin cũng vì thế "không cánh mà bay". Cô phải bán moi thứ để trả nợ cho chồng cũng không đủ.
Cô phải làm thêm rất nhiều việc để lo cuộc sống. 3 năm hôn nhân, từ một cô gái hồn nhiên, yêu đời, đến giờ cô cảm thấy chán nản về mọi thứ. Cô không biết làm thế nào để có thể "trụ" được trước những "sóng gió" dồn dập. Cô càng trả nợ cho chồng, chồng lại càng phá.
Nhiều lúc bế tắc, cùng cực, cô mang con về nhà bố mẹ. Chia sẻ với bố mẹ về cuộc sống không hạnh phúc của mình, về sự chịu đựng đã hết giới hạn, cô hy vọng nhận được sự đồng cảm của bố mẹ. Thế nhưng, bố mẹ cô luôn tin và hy vọng vào lời hứa hẹn của chàng rể và mắng chửi cô về ý định buông tay chồng. Cô tiếp tục cuộc hôn nhân đày ải để cho bố mẹ vui lòng.
Bố mẹ cô không biết được con gái mình cô đơn, khó khăn như thế nào khi ở nhà chồng. Lúc nào cô trả nợ cho thì chồng ngon ngọt, còn không thì miệt thị, chửi bới cô đủ kiểu. Ai cũng nói với cô, hãy vì đứa con mà chịu đựng. Thế nhưng, có ai giúp cô trả nợ đâu. Cô thực sự khủng hoảng và suy sụp. Cô luôn gồng gánh một mình. Cô không dám xin tiền bố mẹ, cũng chẳng phàn nàn, kể lể nhiều. Cô luôn tỏ ra là mình ổn để bố mẹ không phải phiền lòng. Nhưng lòng cô thì vô cùng tan nát. Tuổi của cô còn trẻ, cô biết chắc mình sẽ không chôn vùi cả thanh xuân của mình trong cuộc hôn nhân không có tương lai này.
Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn