Chị Thanh Tâm kính mến!
Tôi đã suy nghĩ rất nhiều trước khi gửi những dòng tâm sự này đến chị bởi vợ chồng tôi vẫn là hình mẫu đẹp trong mắt mọi người. Chồng tôi cao to đẹp trai như các cầu thủ bóng đá hay người mẫu vậy, trong khi tôi là một phụ nữ bình thường. Hồi tôi và chồng yêu nhau, ai cũng xì xào bàn tán vì sao một người đẹp trai như chồng tôi lại chấp nhận yêu cô gái như tôi.
Hồi đầu tôi thấy mọi người vô duyên khi nói vậy nhưng nghe nhiều, tôi bỗng hoang mang. Không biết tình cảm anh ấy dành cho tôi có phải là thật, hay chỉ là chỗ dừng chân tạm thời? Vậy mà, ngay cả khi tôi đang lăn tăn suy nghĩ thì anh vẫn bằng mọi cách khẳng định chúng tôi sinh ra là để thuộc về nhau.
Chúng tôi kết hôn đã hơn 20 năm và cả 2 con đều đã lớn, con trai đầu đang học đại học, con gái thứ 2 sắp học xong trung học phổ thông. Trong mắt người đời, gia đình tôi quá hoàn mỹ, kinh tế khá giả. Nhưng với tôi, đó chỉ là vỏ bọc mà thôi, không một ai, kể cả bố mẹ, anh chị em và bạn bè thân thiết của tôi biết rằng tôi đã phải chịu đựng chồng thế nào suốt bao năm qua.
Trừ thời gian yêu nhau, kết hôn rồi anh mới "lộ nguyên hình" là người khủng khiếp. Trái với hình thức đẹp đẽ, lời nói nho nhã khi ở ngoài, cứ về đến nhà (nhất là khi chỉ có 2 vợ chồng), anh thường xuyên nói những lời cay nghiệt hoặc đay nghiến tôi về chuyện gì đó. Ngay cả việc anh là người theo đuổi tôi trước nhưng cưới xong lại bị dựng thành chuyện tôi là người phụ nữ xấu xa khi đã cho anh vào tròng.
"Nếu bình thường ra, cô nghĩ xem, có lý do gì để tôi kết hôn với cô không?" - lần đầu tiên nghe chồng nói điều này, tôi đã chết lặng. Lúc đó, tôi nghĩ vì anh ấy đang say nên cố ru mình "đừng chấp", "đừng đau lòng" vì lúc đó có nói gì đến bản thân anh ấy còn không biết.
Song, những câu nói khiến trái tim tôi đau nhói vẫn liên tục xuất hiện sau đó và quan trọng hơn tôi phát hiện ra rằng, chồng tôi không hề say. Có thể trước đó anh ta sẽ uống một ngụm rượu rất nhỏ để vờ như vừa đi uống rượu về. Phát hiện ra sự thật này, tôi càng choáng váng hơn. Tôi không hiểu sao, chồng lại cư xử như thể một người khác như vậy. Mắng nhiếc tôi xong, anh ta vẫn có thể ân ái vợ chồng và sáng hôm sau lại bình thường như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng đến tối về thì anh ta lại tiếp tục "bài ca" nhiếc móc vợ.
Cách cư xử kỳ quái của chồng khiến tình cảm của tôi dần nguội lạnh. Tôi sống cam chịu như cái bóng bên chồng cũng chỉ vì 2 con. Tôi thường xuyên nghĩ, chờ các con học xong đại học, yên bề gia thất, nhất định tôi sẽ chia tay anh ta.
Tôi đã nghĩ sẽ tiếp tục chịu đựng cuộc sống như địa ngục này thêm một thời gian nữa nhưng chị Thanh Tâm ơi, mấy ngày nay, tôi thường chỉ nghĩ đến cái chết. Hình như chỉ có rời khỏi cõi đời này tôi mới có thể thoát khỏi gã chồng bệnh hoạn đó. Tôi lo, nếu cứ kéo dài, tôi sẽ rơi vào trầm cảm lúc nào không hay và khi không kiểm soát được, tôi có thể chọn cách tiêu cực để thoát khỏi chồng mình. Chị hãy giúp tôi một lời khuyên để tôi có thể bình tĩnh trở lại...
TRẦN THỊ NHUNG (Long An)
Chị Nhung thân mến!
Tôi cảm thấy thực sự khâm phục chị. Sao chị có thể chịu đựng chuyện này trong một thời gian dài như vậy? Tôi cũng tự hỏi, đã bao giờ chị nghiêm túc nói chuyện với chồng về chuyện này chưa? Rằng vì sao anh ta lại có cách sống "2 mặt" như vậy?
Hiện tại, chị đừng tiếp tục giấu kín chuyện này nữa, hãy tâm sự với người thân, bạn bè để cảm thấy nhẹ lòng hơn. Thậm chí, chị hãy chia sẻ với các con để bọn trẻ có thể hiểu được cuộc sống địa ngục của mẹ. Chính chị cũng thừa nhận, cuộc hôn nhân của 2 người chỉ là vỏ bọc đẹp đẽ, vì vậy, đừng vì vẻ hào nhoáng và ánh nhìn ngưỡng mộ của người đời mà tiếp tục chịu đựng.
Chỉ có chị mới giúp được chính mình. Hãy yêu lấy bản thân và nghĩ đến tương lai tốt đẹp hơn. Có thể chồng chị bị "bệnh" và chị đã vô tình trở thành "môi trường" để căn bệnh ấy có đất sống bao năm qua. Chị hãy mạnh dạn thay đổi, biết đâu không chỉ giúp được bản thân chị mà còn giúp chồng chị nhận ra sai lầm của mình (dù đây chỉ là hy vọng rất mong manh).
Mong chị sớm lấy lại được bình tĩnh và có thể cảm nhận được cuộc sống tươi đẹp ngoài kia!
Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn