Chị Thanh Tâm kính mến!
Em năm nay gần 50 tuổi. Vợ chồng em hiếm hoi, ngoài ba mươi mới sinh được cháu. Con trai em năm nay 18, hình thức, đầu óc cháu đều không đến nỗi kém nhưng mất cái rất ham chơi, tính cách bốc đồng.
Vợ chồng em khởi nghiệp bằng nghề hàng giát (giết lợn) nhưng sau có cháu, nghe người ta nói làm nghề này không có hậu nên chúng em quyết định bỏ. Hai vợ chồng em bán nhà đem con lên thành phố, mục tiêu là để cháu được học hành tử tế. Nhưng ngược lại với mong muốn của bố mẹ, con nhà em không mặn mà gì với chuyện học hành. Bố mẹ chạy chợ không có thời gian, cháu suốt ngày trốn đi chơi, tụ tập bạn bè đàn đúm.
Thấy tình hình không ổn, vợ chồng em lại chuyển hướng, bán gian hàng chợ rút về tại nhà, mua một ít máy tính mở tiệm Net. Bị bố mẹ thay nhau quản thúc, cháu sinh lầm lì, ngồi máy tính chơi điện tử suốt ngày, thái độ chống đối ra mặt. Đến khi học hết lớp 9 thì cháu đùng đùng tuyên bố nghỉ học, ở nhà làm quán Net. Vợ chồng em nghe thấy thế sợ quá, vội vàng gọi người đến bán quán, lại chuyển nhà vào một cái ngõ cụt, chấm dứt mộng tưởng của con.
Cháu bỏ học mất một năm, chỉ ăn rồi lêu lổng. Vợ chồng em thuyết phục mãi nó mới đồng ý đi học lại. Chúng em xin cho cháu vào học một trường tư. Từ ngày cháu đi học, kinh tế của gia đình em rất eo hẹp. Nhà trong ngõ cụt, hai vợ chồng em chẳng xoay sở buôn bán được gì trong khi một tháng tiền học chính học phụ của con, tiền thuê riêng thầy giáo giỏi kèm tại nhà… lên đến hàng chục triệu.
Nhìn thấy con có chút tiến bộ vợ chồng em đã mừng rỡ, bảo nhau cơ cực mấy cũng chịu cố thêm mấy năm nữa. Thế nhưng đùng một cái, cháu bậm vào cá độ thua một khoản nợ, chủ nợ về tận nhà, đến tận trường dọa dẫm, đòi tiền. Bố cháu tóc đã bạc hết vì suy nghĩ mấy đêm. Bây giờ chúng em có nên bán nhà trả nợ và xin cho cháu trở lại trường học?
Trần Thị Nga - Văn Điển, Hà Nội
Cháu bỏ học mất một năm, chỉ ăn rồi lêu lổng (ảnh minh họa) |
Nga thân mến!
Chị biết vợ chồng em rất thương con, có thể vì con hi sinh tất cả. Nhưng bảo bọc không phải là cách tốt nhất, thậm chí nếu vợ chồng em tiếp tục nuông chiều, chạy theo, con em sẽ mãi mãi không bao giờ trưởng thành và tự đứng trên đôi chân của mình được.
Em và chồng em đã bỏ quê lên thành phố, năm lần bảy lượt vì con mà bán nhà, chuyển việc, thắt lưng buộc bụng cho con đi học nhưng trước sau thằng bé chỉ làm theo ý mình, luôn luôn có tư tưởng chống đối. Đó là bởi vì nó không hiểu được lòng cha mẹ. Chính sự tận tụy vô điều kiện, không có sự giải thích, không khắt khe đã làm cho con hiểu lầm rằng, sự hi sinh của bố mẹ là lẽ đương nhiên mà nó được hưởng.
Tuy là hơi muộn nhưng vợ chồng em nên điều chỉnh lại suy nghĩ và hành động của mình. Đừng làm cho con hiểu lầm “việc học là vì bố mẹ”. Nếu nghĩ như vậy, đối với nó học suốt đời là một sự thụ động, lười nhác, chiếu lệ và kết quả là những gì con học được cũng không ích lợi gì cho cuộc sống sau này. Hãy để cho nó nhận thức đúng học là để cho bản thân, vì bản thân và nó phải có trách nhiệm với việc đó.
Hai em hãy cùng con cân nhắc, lựa chọn cách giải quyết, kể cả đi làm trả nợ, thôi học. Con phải chịu trách nhiệm về việc mình đã làm, về cuộc đời mình, tự bước trên đôi chân của mình, biết sống có ích.
Chúc gia đình em cùng nhau thay đổi và vượt qua khó khăn!