Từ khi sinh đứa thứ hai, kinh tế gia đình tôi sa sút nghiêm trọng. Tôi phải nghỉ việc ở nhà chăm sóc con, thu nhập của chồng giảm một nửa. Nhiều lần tôi khuyên chồng kiếm chỗ khác mà làm nhưng anh ấy bảo gắn bó với mọi người hơn 15 năm, giờ công ty gặp khó khăn sao lại bỏ việc được.
Con tôi mới sinh sức khỏe yếu nên thường xuyên phải đi viện. Thế nên mỗi tháng chồng đưa cho 7 triệu, tôi không đủ để chi tiêu, tôi đã phải vay mượn bạn bè anh em.
Nợ cũ chưa trả xong đã tới nợ mới. Số tiền nợ đã lên đến hơn 100 triệu mà tôi không dám nói cho chồng biết. Bởi nói ra chồng chẳng hiểu lại trách vợ chi tiêu hoang phí, rồi gia đình lại bất hòa.
Thứ 6 tuần trước, bất ngờ tài khoản của tôi có người chuyển cho 150 triệu. Nhìn cái tên mà tôi thấy lạ, cho là có người chuyển nhầm tiền nên không dám đụng đến số tiền đó. Tôi định thứ 2 sẽ đến ngân hàng làm thủ tục trả lại tiền cho người ta.
Thế nhưng hôm chủ nhật, có một đứa em tên Thiệp, ở cùng dãy trọ thời sinh viên với tôi. Thiệp gọi điện đến và bảo biết tình hình kinh tế của gia đình tôi đang gặp khó khăn nên em ấy giúp chút tiền.
Thì ra có một lần tôi gọi điện vay tiền của anh Luân - anh họ của tôi. Thiệp lại là bạn của Luân, khi biết được gia cảnh khó khăn của tôi, em ấy đã hào phóng tặng số tiền lớn.
Tôi nói cảm ơn lòng tốt của Thiệp nhưng sẽ trả lại vì không muốn mắc nợ em ấy. Thiệp bảo thời sinh viên, hoàn cảnh của em ấy rất khó khăn. Suốt ngày thấy Thiệp ăn mì tôm nên tôi đã rủ em ấy nấu ăn chung. Cuối tháng số tiền chi cho thức ăn của hai chị em hết 2 triệu nhưng tôi nói dối là có hơn triệu và lấy của em ấy 400 nghìn một tháng. Thiệp biết hết những việc làm của tôi và tự nhủ sẽ có ngày báo đáp.
Em ấy bảo khi nào tôi muốn đi làm, Thiệp sẽ xin cho một công việc tốt. Hiện giờ em ấy là giám đốc của một công ty lớn. Tôi không ngờ những bữa cơm đạm bạc thời sinh viên mà em ấy vẫn còn nhớ và tìm cách để đền đáp lại như vậy!
(baotran...@gmail.com)
Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn