Dùng sim riêng để vợ chồng "mắng" nhau cho sướng miệng

20:57 | 28/02/2018;
Chị thực sự lo sợ, theo thời gian, những tin nhắn cay nghiệt của mình sẽ trở thành vô số vết thương chí mạng với anh.
Chị ngủ gà ngủ gật, chợt tỉnh khi tiếng chuông đồng hồ ở tầng dưới gõ leng keng báo hiệu đã 12 giờ đêm. Anh vẫn không chịu về. Chị cầm điện thoại, soạn 1 tin nhắn dài lê thê, tới nỗi điện thoại báo quá số ký tự cho phép và chính chị sau khi viết xong cũng không đủ kiên nhẫn để đọc lại.

Chị tuôn ra hết mọi từ ngữ ghê gớm nhất mà mình biết để đay nghiến anh. Bấy giờ, cơn giận trong chị mới tạm lắng xuống.
yeu4.jpg
Ảnh minh họa

5 giờ sáng, anh biêng biêng vẫy xe về nhà trong khi đám bạn lả đi vì mệt. Đêm qua cả hội gần như không ngủ, vừa ôn lại những kỷ niệm sau 6 năm ra trường, vừa nhậu nhẹt, đánh bài tới sáng. Chợp mắt được một loáng, anh sực nhớ phải về đưa vợ đi khám thai như đã hứa.

Ấy vậy mà vừa khởi động điện thoại thì anh nhận được một loạt tin nhắn trách móc nặng có, nhẹ có của chị. Mà anh nào có phải kẻ ham chơi bù khú, từ ngày cưới chị, đây là lần đầu tiên anh “xin phép” qua đêm ở ngoài.

Bạn bè đại học lâu lắm mới gặp nhau, có đứa từ nước ngoài bay về, đứa từ miền Trung, miền Nam ra, chẳng lẽ ăn uống xong lại về ngay sao đành. Anh đã nhờ bà nội cu Bi qua ngủ cùng con dâu, lại hứa mai sẽ về sớm đưa vợ đi khám thai, thế mà chị vẫn trách chồng coi trọng bạn bè hơn gia đình này nọ.

Lần nào có chuyện, chị cũng nhắn tin kiểu này. Riết rồi anh chán chẳng buồn đôi co.
Lúc từ phòng siêu âm đi ra, thấy chồng ngủ thiếp đi trên băng ghế chờ, lòng chị rộn lên sự áy náy. Thực ra sáng nay nghĩ lại, chị cũng biết mình sai lè lè, nhưng lời nói rồi như bát nước hắt đi.

Cả chặng đường về, ngoại trừ lúc hỏi vợ về tình hình em bé trong bụng, còn lại anh đều lặng im, mặc chị “gãi” chuyện thế nào cũng không thèm “bắt mồi”. Chị biết anh giận lắm. Lần nào cãi nhau, chị cũng không tiếc lời hằn học, dẫu đã hứa thay đổi biết bao lần.

Thế rồi chị nghĩ ra 1 cách. Bữa đó chị sắm 2 chiếc điện thoại màn hình đen trắng giá rẻ, kèm theo 2 chiếc sim mới cứng. Chị đưa cho anh 1 chiếc điện thoại có sim, mình giữ chiếc còn lại. Anh nhìn vợ khó hiểu.

Chị cười bảo: “Anh cầm lấy cái điện thoại này, từ nay hễ mình giận nhau, muốn nhắn tin mắng nhau cho sướng miệng, thì 2 bên sẽ tự động tắt số điện thoại chính và nhắn vào số “sim rác” này. Nhưng người nhận phải tuyệt đối tuân thủ nguyên tắc “khinh thường thư khiếu chiến của địch” không thèm đọc.

Nếu tò mò quá mà mở ra xem, bị tổn thương thì...” - Chị ngừng lại chột dạ đắn đo suy nghĩ, sau cùng cắn cắn môi kéo dài giọng - “Ráng chịuuuuuu... Cuối tháng, anh và em sẽ trao đổi điện thoại cho nhau.

Người gửi tự đọc lại tin nhắn mình chuyển cho đối phương, ai nói nhiều lời cay đắng nhất thì sẽ chịu phạt. Ưng cái bụng không?”. Anh gật gật đầu, tự hỏi không biết cả ngày vợ làm gì mà nghĩ ra lắm ý tưởng “rồ man tích” thế. Lại còn gọi là “sim ngăn chặn tổn thương”!

Từ ấy, những lúc muốn xả giận, chị lại miệt mài nhắn tin vào “sim rác” của chồng. Cuối tháng, trao đổi điện thoại, vài phen chị thót ruột khi đọc lại những lời mình nói ra. Nếu không phải hộp thư cho thấy chưa có người đọc tin, chị thực sự lo sợ, theo thời gian, những tin nhắn cay nghiệt của mình sẽ trở thành vô số vết thương chí mạng với anh.

Nhưng rồi vì tuân thủ nguyên tắc: “Khinh thường thư khiêu chiến của địch không thèm đọc”, đoán chừng anh chẳng bao giờ mở tin nhắn của vợ gửi đến kiểm tra, mà chị cũng vậy nên chị thường gian lận “trốn phạt”. Chị vênh mặt: “Chắc chắn anh nói nhiều lời cay đắng hơn em, nên thường nhanh tay xóa sạch dấu vết”. Bấy giờ anh chỉ cười, hiền như lá khô, chấp nhận mọi hình phạt của chị.

Cho đến 1 lần, tò mò không chịu nổi, chị thử mở 1 tin nhắn của anh ra xem lúc giận, anh “sỉ vả” chị ghê tới mức nào mà thường nhẫn nhịn? Bất ngờ, tin nhắn chị nhận được chỉ vỏn vẹn vài chữ nhỏ: “Thương còn không hết, nỡ nào làm đau nhau”. Lần nào cãi nhau, anh cũng nhắn 1 tin duy nhất như thế, chỉ là chị không hay biết…

Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn